(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 tháng sau khi mẹ Doãn rời xa nhân thế, Châu Kha Vũ ngoài việc ôm cặp sách đến lớp, thời gian còn lại toàn bộ đều dành để ở bên cạnh  em-trai-kết-nghĩa của mình.

Hắn đã không ít lần ngỏ ý muốn dọn đến cửa tiệm và trả tiền thuê phòng cho cậu, vừa tiện trông coi việc kinh doanh buôn bán, vừa dễ chăm sóc đứa nhỏ đi đứng không tiện, nhưng chẳng lần nào Doãn Hạo Vũ bật đèn xanh cho ý tưởng này.

"Em ở 1 mình sinh hoạt cũng không có gì khó khăn cả, anh đừng lo"

Mỗi lần nghe cậu nhóc nói 2 chữ "Đừng lo", Châu Kha Vũ lại thấy trong lòng nổi lên không ít cảm xúc phức tạp, bởi điều chính yếu khiến hắn lo không chỉ đơn thuần dừng lại ở sinh hoạt thường ngày ...

"Anh lo em sẽ nghĩ quẩn à?"

Sống lưng Châu Kha Vũ đột nhiên lạnh toát, nửa mơ nửa thực quay đầu nhìn về phía cậu nhóc gầy gò đang ngồi trên xe lăn, hai tay còn đang mân mê cuộn len đỏ cùng mấy cây kim thật dài.

"Em sẽ không tự đi tìm chết, anh đừng lo"

"..."

"Em còn rất nhiều việc muốn làm và phải làm, trước khi hoàn thành hết tất cả, em chắc chắn sẽ tự sống thật tốt"

"..."

"Bác sĩ Châu à, anh dành tâm huyết để lo cho sinh mạng người khác đi"

Doãn Hạo Vũ không nhìn đến người kia, một nửa khuôn mặt chìm trong nắng chiều cam nhẹ ấm áp, một nửa lại u tối đến không thể nhìn ra bất cứ biểu tình gì.


.


Tết dương lịch qua đi, Tết âm lịch lại rục rịch kéo đến.

Châu Kha Vũ từ lần về nhà Doãn Hạo Vũ đã biết mối quan hệ các thành viên trong gia đình nhà họ Doãn không mấy vui vẻ, lại không muốn để cậu ở lại thành phố cô đơn một mình trải qua kì nghỉ, vì vậy nên vừa nhận thông báo lịch học sau Tết liền mở lời muốn dẫn cậu nhóc về quê mình đón tết.

Doãn Hạo Vũ suy nghĩ chưa đến 1 phút đã gật đầu đồng ý, một bên viết sẵn thông báo ngày giờ hoạt động cửa tiệm treo lên, một bên tính toán cách bảo quản nguyên vật liệu khi 2 người họ vắng mặt, phân loại cái nào số lượng còn nhiều thì đem cất, cái nào số lượng còn ít sẽ giảm giá để bán cho nhanh.

Đối với những việc liên quan đến nguyên liệu, công thức và tài chính, Châu Kha Vũ chưa bao giờ hoài nghi khả năng sắp xếp tính toán của Doãn Hạo Vũ. 

Tuy hắn luôn nghĩ cậu nhóc sẽ gặp không ít rắc rối trong việc hoạt động cửa tiệm vì trở ngại đi đứng, nhưng thực tế những gì Tiểu Vũ làm được lúc nào cũng khiến kẻ tay chân lành lặn như hắn cảm thấy kinh ngạc.

Kinh ngạc đến mức phải tự thừa nhận, nếu không có vị anh-trai như mình xuất hiện, người em-trai kia vẫn có thể kinh doanh và sống cuộc đời của riêng cậu ấy rất tốt.

.

28 âm lịch, Châu Kha Vũ kéo lại cửa cuốn, cẩn thận khóa tận 4 ổ xong mới gọi xe để ra bến tàu.

Doãn Hạo Vũ biết mình không thể giúp hắn mang vác vật nặng, từ mấy ngày trước đã chủ động bỏ tiền gửi riêng hành lý về nhà ba mẹ Châu Kha Vũ, bây giờ chỉ cần ôm thêm mấy phần quà tết là xong.

"Anh nói em không cần mua nhiều mà, ở quê nhìn vậy chứ cũng không thiếu thốn lắm đâu"

"1 năm Tết có 1 lần thôi, em xem trên mạng thấy ai cũng mua những món này, em mua để cảm ơn ba mẹ anh đó"

"Người đúng ra nên được cảm ơn là anh chứ?"

Châu Kha Vũ nhíu mi giận dỗi chất vấn, rõ ràng mình mới là người mỗi ngày khiêng thùng khiêng đá bưng bê phục vụ, bây giờ ba mẹ Châu ở tít xa cái gì cũng có, còn mình đến 1 cái áo mới cậu cũng không thèm mua cho.

Doãn Hạo Vũ đánh bép bép vào tay người kia, sau đó cười cười mặc kệ hắn đang giả vờ giận dỗi, giọng nói đều đều nói ra một câu.

"Cảm ơn ba Châu mẹ Châu đã nuôi dạy anh thật tốt, để anh trở thành một đấng nam nhi mẫu mực"


.


Khác với vùng đất phía Nam ẩm thấp quanh năm như nhà họ Doãn, quê nhà Châu Kha Vũ lại cách thành phố 3 giờ tàu hỏa về phía Bắc, vừa bước xuống sân ga đã bị khung cảnh tuyết trắng lạnh lẽo bao phủ, nhưng nụ cười của ba Châu ở ghế chờ lại mang đến một hơi ấm gia đình nồng nàn khó tả.

"Đây là Tiểu Vũ à? Đẹp trai quá đi mất"

Mẹ Châu cười vô cùng hiền hậu, nhéo nhéo đôi má vì lạnh mà ửng hồng lên của Doãn Hạo Vũ, không tiếc lời khen ngợi vẻ ngoài đáng yêu của cậu nhóc 18 tuổi.

"Con cũng đẹp trai mà mẹ? Sao không khen con?"

Vừa dứt lời càu nhàu đã ngay lập tức bị mẹ Châu lườm đến cháy cả mặt, thằng con ngang ngược nhà bà từ sau khi đến Bắc Kinh học Đại Học liền mất tích luôn ở nơi phố thị, nếu không phải lâu lâu gọi điện thoại còn biết điều bắt máy, chắc bà đã sớm chạy đi báo công an.

"Về nhà đi, Tiểu Vũ chắc không quen thời tiết nơi này, lạnh đến đỏ cả mũi rồi kìa"

Ba Châu nhanh nhẹn đem túi xách cũ kĩ của mẹ Châu choàng lên vai, cẩn thận đeo bao tay cho bà nhà xong mới giúp đẩy Doãn Hạo Vũ ra bãi đỗ xe, không hề có ý định can ngăn vợ mình /dạy dỗ/ thằng con quý tử.

"Con bận tìm cách cứu người mà mẹ ơi"

"Bài tập nhiều lắm thật đó"

"Giải phẫu xong là nhức đầu lắm á huhu"

"Con làm bác sĩ không phải lang băm mà huhu"

Nghe anh trai vừa bị mẹ Châu ngắt nhéo hỏi tội vừa tuyệt vọng gào lên thanh minh, Doãn Hạo Vũ nén lại tiếng cười, thầm nghĩ mình chuẩn bị nhiều quà Tết như thế này quả là đúng đắn biết bao nhiêu.


.


Doãn Hạo Vũ chân không tiện đi đứng nên xung phong làm hết các công đoạn chuẩn bị nấu ăn, toàn bộ dưa muối sủi cảo các loại rau củ cần sơ chế đều mặc định chuyển đến tay cậu.

Ngược lại, Châu Kha Vũ cùng ba Châu sẽ đảm nhiệm những phần công việc nặng nhọc hơn, ví dụ như là tân trang nhà cửa. 

Mùa đông phương Bắc mỗi năm càng lúc càng lạnh thêm. Bình thường chỉ có 2 người già ở với nhau không tiện leo trèo, dịp Tết mới có cu li cao to khỏe mạnh về quê đương nhiên phải tận dụng đến khi sức cùng lực kiệt mới thỏa.

Tiếng ba Châu roẹt roẹt xé băng keo treo lên cửa nhà 2 câu đối đỏ.

Tiếng than lò sưởi cháy lách tách, tiếng đũa muỗng cọ sát với nồi.

Tiếng mẹ Châu càm ràm anh trai tay chân dài như hươu cao cổ, rồi lại nhờ chính con hươu cao cổ ấy đem rau cải phơi lên dây.

Ba mất sớm, tàn tật cùng mẹ khổ sở sống ở nơi phố thị, khi mẹ Doãn còn sống, 2 người làm việc cả năm vất vả chỉ mong đến Tết sẽ có chút thời gian rảnh rỗi cùng nhau ăn sủi cảo xem xuân vãn. Cho nên khung cảnh một nhà 4 người tất bật hòa hợp cùng nhau chuẩn bị năm mới này, đều là những điều trước đây Doãn Hạo Vũ chưa từng chứng kiến qua bao giờ.

Cậu nhóc âm thầm đem màu sắc cảnh vật nơi này khắc ghi thật sâu vào trong tim. Dưa cải, thịt kho, lò sưởi than hồng và cả nụ cười thật hiền của Châu Kha Vũ, tất cả, đều sẽ là kí ức đẹp nhất kiếp này của cậu.


.


Đêm giao thừa rất nhanh đã đến, chương trình mừng xuân trên tivi cũng bắt đầu chiếu tiết mục đầu tiên.

Châu Kha Vũ vào bếp bưng thức ăn dọn lên bàn, lại đem thêm một chiếc chăn mỏng đưa qua cho Doãn Hạo Vũ, dặn cậu xem tivi cẩn thận gió lạnh, đừng ngồi quá gần cửa sổ.

"Anh, một lát có thể xem pháo hoa không?"

"Ở đây nhà nước không bắn pháo hoa đâu, nhưng mà ..."

"Hm?"

"....nhưng mà tụi mình tự chơi pháo cũng được"

Châu Kha Vũ gian manh cười nửa miệng, nhìn đến khuôn mặt ngây thơ khó hiểu của Doãn Hạo Vũ mà bật cười to.

"Một lát dẫn em đi chơi"

.

Hơn 11h đêm, cả nhà ai cũng đã no căng bụng. Ba Châu mẹ Châu lớn tuổi sức yếu, giao thừa cũng chỉ có thể thức khuya được đến mức này, để lại chén dĩa dặn dò 2 thanh niên dọn dẹp xong cũng vào phòng ngủ mất.

"Mau rửa bát, đến giao thừa chúng ta ra ngoài chơi"

Dõan Hạo Vũ không biết người kia muốn đưa mình đi đâu, chỉ cảm thấy có vẻ Châu Kha Vũ rất hào hứng, thế nên trong lòng cũng không khỏi phấn khích lây theo hắn.

Cậu nhóc lại chẳng hề nghĩ đến, lần đi chơi này không chỉ có mỗi mình họ, mà còn có thêm 1 người khác.

Một chị gái, được Châu Kha Vũ gọi là Tiểu Hiên.

Dõan Hạo Vũ ngồi một góc trên hành lang trường học, nơi này từng là trường cấp 1 của Tiểu Hiên và Châu Kha Vũ, sau thiên tai cơ sở vật chất xuống cấp nên đã bị bỏ hoang suốt nhiều năm, mỗi cuối tuần chỉ có đám trẻ con kéo nhau đến chơi trốn tìm.

Cậu đan tay đặt trên đùi, giấu dưới lớp chăn mỏng đang phủ lên đôi chân, trong tim một thoáng trống rỗng nhìn 2 người kia ở xa xa nói cười vui vẻ.

Cảm giác này gọi tên là gì?

Cùng cảm giác mỗi lần thấy nữ sinh lợi dụng việc order nước để hỏi wechat Châu Kha Vũ nữa?

Sao trong lòng lại nhói lên từng cơn, giống hệt như nhau.

"Tiểu Vũ, chị gọi em như thế có tiện không?" Cô thiếu nữ với mái tóc dài ngang vai từ lúc nào đã đến bên cạnh, khuôn mặt xinh xắn nghiêng đầu hỏi cậu nhóc.

"Gọi em Doãn Hạo Vũ là được rồi ạ"

2 chữ "Tiểu Vũ" này, tuy chỉ là một cái biệt danh ngắn gọn đơn giản, nhưng trong lòng đứa nhỏ chẳng hiểu sao lại không muốn ai khác gọi mình giống như cách Châu Kha Vũ vẫn thường gọi. Chỉ có một mình hắn mới được gọi cậu là Tiểu Vũ, ngoại lệ hơn nữa cũng dừng lại ở ba Châu mẹ Châu mà thôi.

"Được, vậy chị gọi em là Doãn Hạo Vũ"

Nhìn quanh sân một vòng mà không thấy bóng dáng cao lớn của Châu Kha Vũ, đứa nhỏ bèn phải lên tiếng bắt chuyện với người bên cạnh.

"Anh trai em đâu rồi ạ?"

Đứa nhỏ vẫn mải mê tìm kiếm hình bóng anh trai mình, chẳng hay biết Tiểu Hiên đang nở một nụ cười vô cùng thỏa mãn.

Thỏa mãn vì Doãn Hạo Vũ gọi thanh mai trúc mã của cô một tiếng "anh trai", nhưng ánh mắt lại nhìn Châu Kha Vũ như chứa đựng cả bầu trời sao lấp lánh. 

Một chút tâm tư này, chẳng thể giấu nổi qua mắt cô. 

"Em biết anh trai em có ý định đến Mỹ du học không?"

"..."

"Anh ấy vừa nói với chị"

"Dạ biết"

Biết là do nghe lén hắn nói chuyện với ba mẹ Châu mà biết, nào có được người kia đường đường chính chính thông báo trước mặt như chị đâu.

Doãn Hạo Vũ hít vào một hơi dài, tiết trời miền Bắc lạnh lẽo ban đêm chỉ còn 4-5 độ, từng luồng khí buốt giá lan tỏa từ mũi đến cổ họng rồi xuống phổi, khó chịu đến mức muốn đem trái tim cậu đóng băng.

"Chị rất thích anh trai của em, thích từ khi anh ấy giúp chị đỡ một quả bóng năm lớp 9"

Lớp 8, 15 tuổi, đến bây giờ đã được 6 năm.

Mà trong 6 năm ấy, đã có 5 năm Doãn Hạo Vũ chưa từng xuất hiện.

"Sao chị lại nói với em?"

"Em cũng thích anh ấy, có phải không?"

"..."

"Chị rất buồn khi nghe anh ấy nói muốn đến Mỹ, nhưng ở đó tương lai rộng mở nhiều hơn, chị không thể ích kỷ nói Châu Kha Vũ đừng đi"

"..."

"Thích một người là ở phía sau toàn tâm toàn ý ủng hộ những quyết định của người đó, em nói xem có phải không?

Doãn Hạo Vũ ngửa đầu nhìn bầu trời đêm xa xôi vời vợi, cảm thấy chữ "thích" này sao mà mơ hồ khó hiểu, chẳng biết phải định nghĩa thế nào. 

Một lúc lâu sau mởi lặng lẽ thở ra, khó nhọc buông một câu nhỏ xíu

"Em không biết"

Bóng dáng cao gầy của Châu Kha Vũ lấp ló xuất hiện nơi cổng trường, trên tay là giấy báo cùng hộp diêm để châm lửa.

Tiểu Hiên thấy hắn trở về cũng nhanh chóng đẩy Doãn Hạo Vũ ra sân, cùng họ đốt pháo và hát bài chúc mừng năm mới.

Trong tiếng pháo nổ rộn rã cùng tàn lửa nhảy múa lập lòe, nụ cười không kìm nén của Châu Kha Vũ lại một lần nữa được đứa nhỏ ngồi trên xe lăn kia vô thức cất sâu vào trong tim.

Nếu anh ấy đến Mỹ, sẽ không có giao thừa đốt pháo hoa.

Nếu anh ấy đến Mỹ, sẽ không còn thầy giáo dạy tiếng anh nữa.

Nhưng pháo có thể tự chơi, tiếng anh cũng có thể tự học, duy chỉ có một điều khiến cậu nhóc 18 tuổi nghĩ mãi vẫn chưa tìm được câu trả lời.

Thích một người có phải là ở phía sau toàn tâm toàn ý ủng hộ những quyết định của người đó hay không?

Doãn Hạo Vũ thực sự không biết.

Nhưng nếu là Châu Kha Vũ quyết định đến Mỹ, cậu nhất định sẽ tán thành. 

Dù trong lòng vô cùng luyến tiếc quan tâm chăm sóc của người kia, nhưng nếu chấp nhận cô đơn để anh-trai có một tương lai tươi sáng, lấy thân phận em-trai như cậu, còn có thể làm gì ngoài ủng hộ đây?


_


Doãn Hạo Vũ nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, mân mê vuốt ve khuôn mặt người trong ảnh một lúc thật lâu.

Đã 3 năm rồi, kể từ ngày chuyến bay đưa Châu Kha Vũ đến Mỹ cất cánh.

Khuôn mặt người kia già dặn thêm đôi chút, các đường nét nam tính cũng dần rõ ràng hơn, nhìn tổng thể chẳng khác nào một bác sỹ thành thục.

"Chúc mừng sinh nhật, chúc anh sớm gặt hái được nhiều thành công, tuổi 24 vui vẻ"

"Buổi tối có thể gọi video không?"

"Có thể, 8 giờ tối nhé? Để bên đó anh còn kịp đi làm"

"Oke, 8 giờ nha"

Ngón tay Doãn Hạo Vũ chầm chậm gõ thêm vài chữ rồi lại xóa đi, nghĩ nghĩ một lúc lại tiếp tục viết ra dòng chữ hệt như ban nãy, rồi lại cũng xóa đi.

"Em chờ anh về"

Dòng tin này mỗi dịp năm mới, dịp sinh nhật, ngay cả giáng sinh cũng đều viết, nhưng lại chưa từng được bấm gửi. 


.


Doãn Hạo Vũ nhấn vào nút chấp nhận cuộc gọi, nhìn thấy Châu Kha Vũ ở bên kia màn hình đang mặc áo sơmi xanh nhạt cùng quần tây đen, trên cổ còn đeo thêm thẻ sinh viên trường Đại Học.

"Em đóng cửa tiệm rồi à?"

"Vừa mới đóng rồi, một lát phải nhập nguyên liệu nên đóng sớm luôn á"

Hai người nói chuyện hỏi thăm qua lại một lúc lâu, thi thoảng lại cười phá lên khi Châu Kha Vũ pha trò đùa giỡn. 

3 năm nay họ vẫn thường xuyên giữ liên lạc qua tin nhắn và video call, riêng cậu nhóc còn thay mặt anh trai về quê ăn tết, sau đó mỗi dịp lễ trong năm đều đặn gửi quà cho ba Châu mẹ Châu.

Châu Kha Vũ từng nói sẽ về nước sau khi lấy được bằng thạc sỹ, các ngành khác thông thường chỉ mất 2 năm, nhưng riêng với ngành y sẽ tốn thời gian nhiều hơn một chút. Không rõ phải mất cụ thể bao lâu, nhưng hắn nói cũng mong sớm hoàn thành chương trình học để trở về quê nhà.

Cũng vì lời nói này của Châu Kha Vũ năm đó mà cậu nhóc vô cùng hy vọng mong chờ, hơn nữa cũng tích cực học tập thêm nhiều kiến thức mới, mong muốn có thể hiểu biết thật nhiều về thế giới rộng lớn ngoài kia. 

Cậu biết với trình độ của mình, chạy đến vĩnh viễn cũng không tài nào đuổi kịp anh trai, nhưng người kia đã dặn phải luôn cố gắng hết mình trong mọi việc, cho nên cậu cũng chưa từng từ bỏ. 

"Tiểu Vũ ơi .."

"Dạ?"

"Có điều này anh vẫn chưa nói với em"

"Sao ạ?"

"Có lẽ là ..."

"..."

"Anh sẽ không về nước nữa"

Vì bằng thạc sỹ hắn đã lấy được hơn 2 tháng, nhưng từ tận 4 tháng trước đã kí vào dự án nghiên cứu huyết thanh kéo dài 20 năm. 

Rõ ràng có thể nói với cậu sớm hơn 4 tháng, nhưng tuyệt nhiên lại không hé một lời. 


.



Doãn Hạo Vũ không nhớ mình đã trải qua một đêm đó như thế nào, cái đêm sau khi nghe Châu Kha Vũ thông báo rằng hắn sẽ không trở về Trung Quốc nữa.

Cậu chỉ biết hiện tại đã là 1 tháng sau khi cuộc gọi kia kết thúc, và bản thân mình đã sớm kiệt quệ đến mức không thể nhìn ra. Cả ngày ngồi bất động trong cửa tiệm đóng kín, mê man như nhìn thấy ảo ảnh người kia đi qua đi lại ở nơi này.

Lần đầu nhìn thấy anh ấy là lúc nào nhỉ? Là 4 năm trước, vào lúc người kia đứng ở cửa phòng riêng của mình.

Sau đó thì sao nữa? Là những tháng ngày mẹ về quê có việc, từ sáng đến chiều ăn uống với người kia, được anh ấy dạy học, hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc của anh ấy.

Cho đến sau khi mẹ qua đời, ở bờ sông lộng gió khẽ móc tay hình thành mối liên kết anh-em-trai, rồi đến Tết nguyên đán trải qua vui vẻ ở nhà Châu Kha Vũ.

Mãi cho đến bây giờ Doãn Hạo Vũ mới tự nhìn ra được, kể từ ngày quyết định tự tay làm những chiếc bánh đào nhét vào tay Châu Kha Vũ, cậu giống như cũng tự đem cuộc đời mình ... nhét vào tay người kia

Vì anh ấy học giỏi mà cố gắng học tập.

Vì anh ấy lo cậu ở một mình không tiện cho nên mới tận lực bảo hộ bản thân mình.

Vì anh ấy muốn chinh phục nước Mỹ xa xôi, cho nên giả cười ủng hộ, sau đó chấp nhận gặm nhấm nỗi nhớ nhung cắn xé ruột gan.

Vì anh ấy hứa sẽ quay về, cho nên một lòng sống những ngày cô đơn chờ đợi, đợi người về sẽ tặng hoa chúc mừng, sẽ khoe với anh ấy những cố gắng đã qua.

Vì cái ngoéo tay "Sau này chúng ta là huynh đệ tốt, giống như gia đình vậy, dù có chuyện gì cũng sẽ ở bên nhau" mà tin tưởng hết lòng.

Rồi lại bị chính Châu Kha Vũ bỏ rơi ...

Châu Kha Vũ không trở về, cậu đang ngây ngốc chờ đợi điều gì đây?

Không có ai ở đây thử bánh thử trà, cậu còn phải luyện tập nấu nướng đến bao giờ nữa?

Châu Kha Vũ giấu cậu chuyện ở lại nước Mỹ, vậy 'gia đình' mà anh ấy từng nói, cậu còn tin tưởng được nữa hay sao?

Doãn Hạo Vũ cắn môi đến bật máu, chua xót nghĩ về những ngày tháng trong quá khứ có Châu Kha Vũ ở đây, không nhận ra nước mắt đã rơi ướt đẫm khuôn mặt từ lúc nào.

Thì ra, mất hết tất cả người ta hay nói, chính là cảm giác trống rỗng lúc này.

Chẳng thể oán trách, chẳng còn gì để níu kéo, một chút lý do tồn tại cũng không còn.

Bởi vì Châu Kha Vũ sẽ không trở về, cho nên tất cả, đều không còn ý nghĩa gì nữa.


.


Doãn Hạo Vũ nghe thấy chuông điện thoại reo lên, có chút hy vọng sẽ là Châu Kha Vũ gọi đến, bảo rằng ban nãy hắn chỉ đùa thử lòng cậu một chút mà thôi.

Nhưng cái tên hiển thị trên màn hình, một nét cũng không có trong 3 chữ 'Châu Kha Vũ'.

Cuộc gọi kéo dài không đến 2 phút, giọng nói ngắt quãng ở bên kia chẳng hay đang muốn gửi gắm điều gì, lại khiến người bên này trán nổi đầy gân xanh.

Ở trong đêm tối hiu quạnh, cậu nhóc ngày nào còn lấp lánh mắt môi cười, giờ đây toàn bộ ánh sáng nơi con ngươi ấy đều biến đi mất, tiêu tan cùng niềm tin cậu đã từng dành cho thế giới xấu xí này.

Dùng tay áo lau khô nước mắt lem nhem trên gò má, Doãn Hạo Vũ nhìn quanh cửa tiệm chứa đựng thật nhiều những kỷ niệm tươi đẹp, cúi đầu khẽ cười nhạt một tiếng.

Rồi từ trên xe lăn dứt khoát đứng dậy, mặc kệ tấm vải che phủ đôi chân rơi tự do trên nền đất.

Xoay người, bước đi.




-tbc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro