(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 20xx, thế giới lâm vào đại dịch, khắp nơi nơi đều là hỗn loạn kéo dài triền miên, dự án huyết thanh Châu Kha Vũ đang nghiên cứu cũng bất đắc dĩ phải dừng lại. Bác sỹ Châu nghe theo lời kêu gọi của tổ quốc mà trở về quê hương, gia nhập đội ngũ tuyến đầu chống dịch.

Rời khỏi quê cha đất mẹ, thế mà đã gần 10 năm.

Cũng đã mất liên lạc với Doãn Hạo Vũ tròn 5 năm rồi.

Từ sau cái đêm hắn nói mình sẽ không quay về nữa.

Buổi sáng ngày hạ cánh tại sân bay Bắc Kinh, nghe được tiếng Trung Quốc phổ thông từ trong loa phát thanh đều đều hướng dẫn thủ tục cách ly y tế, Châu Kha Vũ lại thoáng chút ngơ ngẩn cả người.

Không biết em ấy sống có tốt không, không biết giữa tình hình căng thẳng như thế này, cửa tiệm buộc lòng phải đóng cửa, thời gian rảnh rỗi em ấy sẽ làm gì?

Châu Kha Vũ ôm trong bụng một đống thắc mắc, nhưng không bao lâu đã phải đi theo đoàn người trở về nơi cách ly, trước khi bị cuốn theo dòng chảy bận rộn đã kịp hỏi trong thời gian công tác có thể ra ngoài hay không, nhưng chẳng có ai cho hắn một câu trả lời thỏa đáng.

Vì thế cho nên, kéo dài đến tận 6 tháng sau khi về nước, Châu Kha Vũ mới xin được giấy thông hành để ra khỏi khu điều trị.

Thời điểm hắn nóng lòng bước xuống taxi, mong muốn nhìn thấy bảng hiệu tiệm trà năm xưa liền ngay lập tức bị hiện thực đánh tan chẳng chừa một mảnh.

Căn nhà nơi cuối con hẻm đối diện sân thể thao, từ khi nào lại trở thành tiệm thuốc?


.


"Có phải căn nhà này anh mua lại từ một cậu thanh niên tàn tật không? Cậu ấy ngồi xe lăn"

"Không, từ đầu tới cuối chẳng có ai ngồi xe lăn hết á"

Cuộc trò chuyện với người chủ tiệm thuốc văng vẳng trong đầu hắn suốt từ chiều, nếu không gặp ai ngồi xe lăn, vậy chẳng lẽ ngôi nhà kia đã đổi chủ tận 2 lần rồi hay sao?

Châu Kha Vũ buồn bực vò rối mái tóc, số điện thoại cũ cậu nhóc đã bỏ luôn từ ngay sau cuộc gọi đêm đó, nhà cũng đổi chủ không thể tìm thấy người.

Chiều nay hắn đã rối trí đến mức chạy đến sở cảnh sát quận để hỏi thông tin đăng kí thường trú, đến lúc bị hỏi thông tin liên quan đến giấy tờ tùy thân của Doãn Hạo Vũ mới chợt sững người.

Hình như là, ngoại trừ 3 chữ họ tên, còn lại cái gì hắn cũng không biết.

Ngay cả sinh nhật của cậu là ngày mấy tháng nào, Châu Kha Vũ cũng hoàn toàn mờ mịt.

Ảo não ngồi trong phòng nghỉ bệnh viện, tất cả những thông tin hắn góp nhặt trong hôm nay đều khiến tâm trí mệt mỏi đến mức sắp nổ tung.

Đúng lúc này, mẹ Châu lại bất ngờ gọi điện thoại đến.

Phải rồi, Doãn Hạo Vũ yêu quý ba mẹ Châu như thế, có khi nào họ sẽ biết một ít tin tức hay không? Vừa nghĩ đến đây hắn đã ngay lập tức bắt máy.

"Mẹ, con biết hỏi cái này có hơi thất lễ, nhưng ba mẹ có liên lạc được với Tiểu Vũ không?"

"Không có nói chuyện, nhưng Tết năm nào cũng gửi quà, Trung thu với Đoan ngọ cũng đều có"

Năm nào cũng gửi quà, vậy đúng là chỉ có một mình em ấy.

"Vậy địa chỉ bưu phẩm gửi từ nơi nào? Mẹ có giữ lại những thông tin đó không?"

"Không có, bưu điện tỉnh lần nào cũng là gọi ba con đến đó lấy về thôi. Nếu có địa chỉ rõ ràng, mẹ đã ngay lập tức đến thăm thằng bé rồi, chẳng cần đợi mày mấy năm sau mới nhắc"

"..."

Châu Kha Vũ thấy lòng mình như vừa bị dội cho một gáo nước lạnh.

Doãn Hạo Vũ, em trai nhỏ hắn dành 10 năm nơi đất khách quê người để tìm cách cứu chữa, rốt cuộc sao có thể biến mất như chưa từng tồn tại thế này.

.

Lại thêm 6 tháng nữa trôi qua, tình hình dịch bệnh về cơ bản được khống chế, Châu Kha Vũ cũng tạm thời xin nghỉ việc tại đơn vị công tác, lý do ghi trên lá đơn là muốn về thăm gia đình ba mẹ ở xa, sợ cấp trên từ chối còn kẹp thêm tấm vé tàu lửa vào bên dưới.

Nhưng là vé tàu đi về miền Nam nóng ẩm, không phải trở về phương Bắc.

Hắn thầm nghĩ, nếu đã không thể tìm Tiểu Vũ ở Bắc Kinh, vậy thì phải tìm đến quê nhà của cậu.

Dù đứa nhóc trước đây từng nói thà chết cũng không bao giờ trở về, nhưng hắn đã hạ quyết tâm sẽ không từ bỏ bất kì hy vọng nào.

Miễn là có thể gặp được Doãn Hạo Vũ.

/

Vùng quê nghèo chẳng mấy thay đổi từ lần đó, lần hắn cùng cậu đến đây để lo hậu sự cho mẹ Doãn.

Sỏi đá gập ghềnh bên đường ray tàu hỏa, cỏ lau mọc qua đầu gối, bờ sông gió thổi hiu hiu nhuộm màu hoàng hôn rực rỡ. Sao thật giống như mọi thứ chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua.

Nhà họ Doãn ở không xa bến tàu, Châu Kha Vũ đi qua đi lại khu xóm nhỏ một lúc vẫn không xác định được đâu mới là nhà dì dượng ngày xưa.

Dựa vào trí nhớ ít ỏi của hắn, dì Doãn năm đó buôn bán rau củ lương thực, cổng nhà lúc nào cũng mở, nhìn vào sân sẽ thấy dây treo rất nhiều dưa cải khô và cá.

"Cậu thanh niên, cậu tìm ai?" Một bà lão già nua chầm chậm tiến lại gần Châu Kha Vũ, trên tay phe phẩy một chiếc quạt giấy.

"Cháu tìm nhà họ Doãn ạ, 1 nhà có cặp vợ chồng trẻ bán rau củ, nhà còn lại chỉ có một ông lão, 2 căn liền kề bên nhau"

Bà lão nheo mắt hoài nghi quan sát bác sỹ Châu, tay đang quạt cũng đã dừng lại.

"Họ đều chết từ mấy năm trước rồi, cậu còn tìm làm gì?"


.


Châu Kha Vũ không vội trở về Bắc Kinh, quyết định bắt xe đến thị trấn gần đó thuê nhà trọ nghỉ lại một đêm. Suốt một buổi tối cứ lơ mơ như người mất hồn.

Hắn không rõ trong lòng hiện tại đang vui hay đang buồn, chỉ biết nỗi lo lắng cho đứa em trai mất tích mỗi giờ mỗi phút lại càng lớn thêm.

"Ông già đó nổi điên đâm chém loạn xạ khiến 2 người con đều không qua khỏi, sau đó bị cảnh sát bắt giữ. Còn căn nhà này không lâu sau thì cháy rụi, không rõ nguyên nhân"

"Vậy còn đứa cháu ngồi xe lăn? Cậu ấy ở đâu rồi ạ?"

"Không có ai thấy nó về đây cả"

Thông tin về cái chết của dì dượng đối với hắn mà nói không quá dễ dàng chấp nhận, nhưng việc Doãn Hạo Vũ còn sống - mới chính là thu hoạch lớn nhất sau chuyến đi này.

Doãn Hạo Vũ không trở lại quê nhà, hiện nay đang ở phương trời nào? Châu Kha Vũ vẫn chưa biết.

Nhưng hắn tin em trai mình thông minh lanh lợi như thế, một chút trở ngại đi đứng nhỏ nhoi nào có làm khó gì được em ấy.

Hẳn là em ấy đang sống rất tốt cuộc đời của mình, ở nơi hắn chưa thể nhìn thấy mà thôi.


.


Sáng hôm sau Châu Kha Vũ bắt xe đến sở cảnh sát tỉnh, lòng cầu mong ông nội Doãn vẫn còn đang sống những ngày cuối đời nơi phòng giam.

Bởi nếu ông ấy đã mất, cơ hội tìm được Doãn Hạo Vũ vốn đã ít, rồi sẽ lại càng ít.

Mất cả một ngày trời để năn nỉ rồi lại chứng minh thân phận, thậm chí còn phải lợi dụng quyền hạn của bè bạn trong ngành cảnh sát, Châu Kha Vũ sau khi gom được một ít thông tin hữu dụng, ngay lập tức ra ga mua vé tàu trở về Bắc Kinh.

Ông nội Doãn năm đó thần kinh không ổn định, không thể tự chủ và kiềm chế hành vi phạm tội của mình, cho nên đã vung dao chém dì và dượng nhiều vết, khiến hai người đồng loạt tử vong trên đường chuyển viện.

Luật pháp nêu rõ, hành vi giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh - phạm tội đối với 02 người trở lên, hình thức kỉ luật sẽ là phạt tù từ 3 đến 7 năm.

Vụ án vừa hay xảy ra vào 5 năm về trước, nghĩa là tính đến thời điểm hiện tại, ông nội Doãn có khả năng đã mãn hạn tù.

Tuy nhiên thông tin này cảnh sát tỉnh không thể tiết lộ với Châu Kha Vũ, vì người giám hộ của ông Doãn yêu cầu phải có sự cho phép trước khi chia sẻ thông tin cá nhân.

Châu Kha Vũ tựa đầu vào cửa sổ tàu mân mê chiếc điện thoại trong tay, màn hình hiển thị ảnh chụp một nhà 4 người năm đó cùng nhau quây quần bên bữa cơm giao thừa.

Ba Châu nhìn mẹ, nhưng mẹ Châu lại nhìn máy ảnh.

Anh trai cười với máy ảnh, em trai cũng cười nhưng lại nhìn anh trai.

Khẽ thở dài nhìn cảnh vật trôi nhanh đến không thể phân định, từng mảng xanh lá xanh dương rồi lại cam rồi lại trắng, lần lượt đan xen lẫn nhau rối rắm mù mịt, mù mịt hệt như tâm trí và trái tim hắn lúc này vậy.

Người giám hộ mà viên sỹ quan kia nhắc đến, cầu xin, một vạn lần cầu xin,

xin hãy là Doãn Hạo Vũ.


.


Vài ngày sau khi trở về từ quê nhà Doãn Hạo Vũ, còn chưa kịp lên tàu về nhà thăm ba mẹ Châu, tình hình dịch bệnh một lần nữa cuốn hắn vào guồng quay công việc.

Hắn đã về nước hơn 1 năm, thời gian rảnh duy nhất liền chạy đến miền Nam tìm người, nếu cộng thêm cả những năm ở Mỹ, tổng cộng đã gần 1 thập kỷ hắn chưa gặp lại ba mẹ Châu một lần nào.

Vốn đã định sẽ từ chối tham gia đoàn công tác chống dịch lần này, nhưng khi ghé ngang bệnh viện để mua thêm thuốc bổ cho ba mẹ, vô tình lại chứng kiến cảnh người nhà bệnh nhân gào khóc, quỳ xuống đất bấu víu vạt áo blouse, nài xin bác sỹ cứu chữa cho con cái họ.

Y đức của người thầy thuốc in sâu trong trái tim, không cho phép hắn làm ngơ đứng nhìn.

Châu Kha Vũ khẽ cúi mặt thở dài, mở ví tiền thanh toán những lọ vitamin vừa lấy, đưa thêm một ít cho y tá nhờ cô ấy gửi về quê cho ba mẹ Châu rồi xoay người gọi lại cho đồng nghiệp, chấp nhận mặc lên quần áo bảo hộ bí bách, tham gia vào đội ngũ tuyến đầu chống dịch.

.

6 giờ sáng tinh mơ, Châu Kha Vũ mệt mỏi nằm luôn trên giường cấp cứu, không tài nào tự dỗ mình vào giấc ngủ nổi vì những tiếng ồn xung quanh.

Đây là tháng thứ 4 sau khi tham gia công tác chữa trị lần thứ 2, cũng có nghĩa là đã 4 tháng trôi qua kể từ lúc hắn trở về Bắc Kinh từ miền Nam ẩm thấp.

4 tháng không có tiến triển gì trong việc tìm lại Doãn Hạo Vũ. Dịch bệnh lại hoành hành, nơi nơi đều là hỗn loạn, không biết đến bao giờ mới có thêm một bước tiến triển mới.

Tiểu Vũ có an toàn hay không? Tiều Vũ nhìn thấy hắn sẽ có biểu tình gì? Những câu hỏi này mỗi ngày trôi qua đều quẩn quanh bám riết lấy tâm trí.

Châu Kha Vũ đứng lên, giãn cơ ngáp ngắn ngáp dài. Hắn được biết đến như một nghiên cứu sinh nổi bật trong dự án huyết thanh ở Mỹ, cho nên lần nghiên cứu thử nghiệm vaccine này mới được điều đến đây.

Một bệnh viện tâm thần.

Tử tù không còn thân nhân sẽ bị đem đi thí nghiệm mức độ an toàn của xe hơi và vũ khí.

Bệnh nhân tâm thần không còn thân nhân sẽ bị coi như chuột bạch mà tiêm thử nghiệm đủ các loại thuốc.

Nếu thành công, mọi thành tựu y khoa và danh tiếng đều thuộc về đội ngũ nghiên cứu.

Nếu thất bại, hỏa táng vài tiếng là xong một đời người.

Không có ai biết, cũng không có ai đủ mạnh để ngăn cản những hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền được sống của con người như thế này.

Mặt tối của xã hội, sự tàn nhẫn của tư bản là gì? Qua một cơn đại dịch, đều có thể nhìn thấu.

Châu Kha Vũ dạo bước trên hành lang bệnh viện, đến khi không còn thấy người nào ở xung quanh mới tháo khẩu trang hít một hơi thật dài, tự nhủ sau khi đống hỗn độn này kết thúc sẽ chăm chỉ ra ngoài tập thể dục thể thao nhiều hơn.

Người ta hay nói đi qua những ngày mưa mới biết yêu thêm những ngày nắng.

Hắn lại nói: có những ngày bị nhốt trong đồng phục bảo hộ 24/7, mới nhận ra khí trời buổi sớm trong xanh quý giá biết bao nhiêu.

Bác sỹ Châu rẽ sang khu bệnh nhân mắc chứng rối loạn tự kỉ, đau lòng nhìn đến những người đang được điều trị ở đây đều nằm trong độ tuổi rất nhỏ.

"Chú, chú..."

Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay bé trai thoạt nhìn chỉ mới 6-7 tuổi, ở sau khẩu trang cũng khẽ nở một nụ cười.

"Nhà, nhà..nhà.."

"Con muốn nói gì?"

"Bạn..bạn..bè.."

"Muốn làm bạn với chú sao?"

Bé trai không biết vô tình hay hữu ý, liều mạng gật gật cái đầu nhỏ, như thể muốn Châu Kha Vũ mau đồng ý trở thành bạn bè với nó.

"Được rồi, làm bạn thì phải mau khỏe để chơi với chú nhé"

"Bạn..bạn..bè.."

"Hứa nào"

Châu Kha Vũ xoa đầu cậu nhóc, đưa ngón tay út ra trước mặt bé trai đang ê a nói, muốn cậu nhóc cùng mình ấn định một lời hứa.

Giống hệt như cách hắn đã làm với Doãn Hạo Vũ ngày đó bên bờ sông kia.


-tbc










-tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro