(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cô y tá khu này đều đã nghe qua danh tiếng bác sỹ Châu trở về từ Mỹ, bình thường các bác sỹ nghiên cứu hay tập trung ở khu vực phòng thí nghiệm, mấy hôm nay được dịp chứng kiến cảnh tượng Châu Kha Vũ trong truyền thuyết bằng xương bằng thịt, người kia lại từ tốn dịu dàng dỗ dành bệnh nhân như thế này, quả đúng là may mắn hiếm có khó gặp.

"Chú...chú"

Đứa bé nhỏ xíu mỗi lúc thấy bác sỹ Châu lại gần đều đưa tay đòi bế, luôn miệng ê a muốn nói chuyện.

"Không được gọi chú nghe không? Phải gọi là anh trai"

"Anh..anh..anh trai~"

Phòng điều trị bệnh nhi không quá lớn, lúc này vì có sự xuất hiện của Châu Kha Vũ mà náo nhiệt hơn bình thườnh, ai nấy nghe xong 2 tiếng 'anh trai' kia đều không khỏi nhoẻn miệng cười sau lớp khẩu trang.

Một bác sỹ nam đang chuẩn bị kim tiêm nghe thấy vậy liền lên tiếng.

"Em trai bác sỹ Châu thì gọi là Tiểu Kha đi được không? Mẹ của đứa nhóc này cũng bị bệnh, cho nên nó không có tên"

"Vậy bình thường mọi người gọi cậu bé bằng gì?" Hắn thắc mắc

"Bằng số giường thôi, giường 17 thì gọi là bé 17"

Châu Kha Vũ nắm chặt tay đứa nhỏ từ nãy đến giờ vẫn chưa buông ra một lần nào, nghe đến cái tên nam đồng nghiệp kia gợi ý đặt cho bé lại có chút phân vân.

"Nào bác sỹ Châu, buông tay em trai cho tôi tiêm một chút nhé"

Đứa bé số 17 giống như hiểu được mình sắp phải tiêm thuốc, bàn tay gắt gao bám lấy ngón tay út của Châu Kha Vũ, không muốn hắn rời đi.

"Ngoan nhé, phải tiêm thuốc mới mau khỏe lại"

Hắn đưa tay xoa đầu bé trai, chăm chú ngắm nghía khuôn mặt đáng yêu của nó thêm một lúc mới tiếc nuối dời đi ánh nhìn.

Mắt to tròn, tóc đen mềm mượt, dáng vẻ nhút nhát thu mình với thế giới.

Thật đúng là một em trai nhỏ.

"Gọi Tiểu Vũ đi, em trai của tôi thì nên gọi là Tiểu Vũ"

"Thích nha, được bác sỹ nổi tiếng nhất viện nhận làm em trai kết nghĩa, sướng nhất thằng nhóc Tiểu Vũ này"

Nhân viên đoàn công tác chống dịch đều mặc quần áo bảo hộ màu xanh, đeo khẩu trang và kính chống giọt bắn. Nếu không thể nghe qua giọng nói hoặc trên ngực không dán bảng tên, quả thật rất khó để phân biệt trong đám đông này ai quen thuộc ai xa lạ.

Cũng vì thế mà, Châu Kha Vũ ở giữa những lời bàn tán khen ngợi, chẳng hay người em trai còn lại hắn vẫn ngày ngày mong mỏi, tưởng như ở rất xa, lại chỉ đang cách hắn hơn một sải tay mà thôi.

Hơn nữa còn vì 1 tiếng "Tiểu Vũ" kia, mà cả tâm hồn đều treo lơ lửng.  

.

Doãn Hạo Vũ trở về khu vực chăm sóc đặc biệt, thân thể vô lực trượt dài sau cánh cửa vừa khép, chẳng màng đến việc tháo xuống bộ đồ bí bách nóng nực trên người.

Đôi chân lành lặn mỗi ngày đẩy xe dụng cụ y tế đi qua hành lang bệnh viện, giờ phút này lại chẳng thể chống đỡ tấm thân úa tàn.

Thật rẻ tiền làm sao, lời hứa mà cậu vẫn luôn tâm tâm niệm niệm.

Tưởng như hơi ấm ngón tay Châu Kha Vũ mới chỉ rời đi được vài giây, tưởng như cái ngoéo tay quý giá kia chỉ mình mình có được, tưởng như vị trí 'em trai' bên cạnh anh ấy, chỉ có một.

Doãn Hạo Vũ mặc kệ sàn nhà lạnh ngắt, cả tâm và thân đều như đắm chìm trong khung ảnh hoàng hôn thuở nào. Nhiều năm giả vờ tàn tật ngồi xe lăn đương nhiên rất khó chịu, nhưng thời khắc ấy, lại vô cùng hạnh phúc.

Một chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà nhân sinh tồi tàn này dành tặng cho cậu, bây giờ cũng thuộc về người khác mất rồi.

.

Dưới áp lực của nhân dân và phe cánh tư bản, bộ y tế quốc gia buộc lòng thông qua kiến nghị, cấp phép cho các tập đoàn dược phẩm tư nhân được quyền triển khai dự án vaccine của riêng họ.

Dịch bệnh chưa tìm ra phương thuốc chữa trị, vaccine gần như là phương án phòng ngừa duy nhất. 

Việc công bố có thêm nhiều tổ chức tham gia nghiên cứu được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, nhà nhà đều xem như một tín hiệu đáng mừng. Nhưng thật đáng buồn thay, không phải ai cũng nhìn ra đây chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

Châu Kha Vũ cùng đồng nghiệp nhận được thông báo bắt đầu từ tuần sau phải chuyển sang khu vực khác, phòng thí nghiệm lớn nhất này sẽ được nhường lại cho đoàn nghiên cứu của một công ty dược phẩm sắp đến đây.

"Chúng tôi là người của Bộ y tế quốc gia cơ mà? Tại sao phải nhường phòng lab cho dược phẩm tư nhân?"

Đồng nghiệp trong phòng không khỏi bất bình lên tiếng với Ban Giám Đốc bệnh viện, Châu Kha Vũ lùi về sau tựa vào dãy tủ đứng, âm thầm theo dõi cuộc tranh luận của mọi người.

Ồn ào lao nhao một hồi lâu, câu trả lời cuối cùng lại chẳng giải quyết được gì.

"Đây là lệnh của cấp trên, bác sỹ các cậu tối ngày loanh quanh bệnh tật thì biết cái gì? Không làm theo chỉ thị của họ, có khi cái bệnh viện này cũng sắp sập đến nơi rồi đấy"

"Vậy tại sao Dược phẩm XX phải chọn nơi này? Phòng lab bệnh viện tâm thần chẳng phải nơi có nhiều thiết bị y tế hiện đại, có ai mà không biết điều này đâu?" Châu Kha Vũ bất ngờ lên tiếng, giọng nói bình thường vốn đã trầm, thông qua lớp khẩu trang y tế lại càng trầm thấp lạnh lẽo hơn.

"..."

"Họ đã nghiên cứu xong rồi. Chỉ muốn đến đây tận dụng bệnh nhân tâm thần để tiêm thử nghiệm có phải không?" 

Ban Giám Đốc bệnh viện 4 người không hẹn mà đồng loạt im lặng. Ngay cả những bác sỹ ban nãy lớn tiếng cũng tuyệt nhiên không nói thêm câu gì.

Sự thật đau lòng. Đau đến mức nào vẫn là sự thật.

Và mặt trái của tư bản, lại một lần nữa thông qua bối cảnh đại dịch mà phơi bày những gì xấu xa tăm tối nhất của nó.

.

1 tuần trôi qua từ ngày đoàn nghiên cứu của Châu Kha Vũ chuyển đến khu vực làm việc mới. Hoạt động điều trị vẫn diễn ra tất bật như mọi khi, ngoại trừ việc số ca nhiễm mỗi ngày một tăng cao, và lần tiêm thử nghiệm đầu tiên cũng sắp đến hạn.

Những ngày này đầu óc bác sỹ Châu vô cùng căng thẳng, một phần vì áp lực từ cấp trên, một phần vì đối tượng thử nghiệm chính là những bệnh nhân tâm thần - những người vốn không có khả năng điều khiển cuộc sống của chính họ.

Châu Kha Vũ từng vì dịch bệnh này mà dang dở dự án nghiên cứu y khoa tại Mỹ, trên đường về nước đã luôn tâm niệm trong lòng rằng phải cố gắng hết sức để điều chế vaccine thật thành công. Sau khi đại dịch kết thúc liền có thể quay trở lại tiếp tục hoàn thành dự án cũ.

Chỉ là, hắn không thể lường trước chuyện Doãn Hạo Vũ đã không còn ở nơi xưa.

Cũng không lường trước những manh mối thông tin về em trai mà hắn có, bây giờ đều đã trở nên vô dụng.

Dì và dượng đều mất, tung tích ông nội ở đâu chưa rõ.

Ngoài cái tên và địa chỉ tiệm trà đã đổi chủ, các thông tin còn lại, hắn đều không hay biết gì.

Nhà ở quê cháy rụi, cũng không có địa chỉ người gửi trên quà cho ba mẹ.

Rốt cuộc thì, Doãn Hạo Vũ đang làm gì, ở đâu? Có bình an hay không?

Mỗi lần những câu hỏi này quẩn quanh trong tâm trí, hắn đều thấy trái tim mình như bị đó ai khoét đi một nửa, bất lực đến vô cùng.

Bất lực đến nỗi, quên mất việc nhìn lại xem những cảm xúc này xuất phát từ đâu, và xuất hiện từ khi nào.

Từ nỗi nhớ? Từ tình nghĩa anh em? Hay còn điều gì khác?

Từ khi về nước? Từ khi biết căn nhà cũ đã bán? Hay đã từ rất lâu rồi?

.

Doãn Hạo Vũ đưa tay nhận bảng phân công lịch trực từ tổ trưởng đội tình nguyện viên, trong lòng khẽ than nhẹ khi thấy dòng chữ "Phụ trách khu vực bệnh nhi rối loạn tự kỉ" được đánh máy ngay bên dưới họ tên mình.

Khu vực bệnh nhi này là nơi điều trị cho em trai còn lại của Châu Kha Vũ, và nếu có thể thật tâm mà nói, cậu chẳng muốn phải tự tay chăm sóc đứa bé kia một chút nào cả.

"Doãn Hạo Vũ ơi"

"Dạ?"

"Đi thôi, chuyển vật tư qua khu bệnh nhi nè"

Doãn Hạo Vũ im lặng thu gom thuốc cùng những vật dụng y tế khác trên kệ, xếp các hộp chồng lên nhau rồi đẩy xe ra khỏi nhà kho, vô tình chạm mặt người mà cậu chưa sẵn sàng để gặp nhất.

"Bác sỹ Châu, đi thăm em trai à?"

"Ừ, hết giờ hành chính ở khu nghiên cứu rồi, tôi đi dạo một lát rồi về"

"Buổi tối bác sỹ có phải trực cấp cứu không?"

"Tối nay có, nhưng chỉ trực thay bác sỹ Lưu 4 tiếng thôi, nghe nói cậu ấy trở về không kịp do mưa đá"

Doãn Hạo Vũ âm thầm lui về phía sau những người khác trong đội tình nguyện, duy trì khoảng cách vừa đủ để nghe cuộc trò chuyện của tổ trưởng và Châu Kha Vũ.

Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong tháng, đứa nhỏ này lặng lẽ ở một bên ngắm nhìn anh trai duy nhất của nó.

Người anh trai từng thất hứa mà Doãn Hạo Vũ tưởng như sẽ không trở về, đột nhiên một ngày đẹp trời nọ, bất ngờ xuất hiện ở nơi bệnh viện u tối này.

Người anh trai cậu đã chờ 10 năm để gặp lại, lúc này chỉ cách cậu hơn một sải tay rộng.

Gần đến mức nghe được âm giọng thân quen, mà cũng xa đến không thể gọi lên 3 chữ "Châu Kha Vũ".

Muốn anh ấy biết mình đang ở đây, cũng sợ lời nói dối năm xưa bị vạch trần. Cho nên chỉ có thể im lặng ôm ấp nỗi nhớ nhung, ở phía sau ngắm nhìn anh ấy rực rỡ toả sáng.

"Bé 17, bây giờ tiêm cho bé nha" Một tình nguyện viên vừa chuẩn bị thuốc vừa lên tiếng gọi.

"Đây là em trai bác sỹ Châu đó, gọi là cái gì ấy nhỉ?" Tổ trưởng được phép đến nhiều khu vực hơn các tình nguyện viên, đã từng nghe các y tá nói về đứa bé số 17 nhưng hôm nay mới có dịp thấy mặt.

"Tiểu Vũ"

Tiếng gọi tên này chỉ có 1 mình Châu Kha Vũ nói ra, nhưng lại có đến 2 người đồng loạt xoay đầu về phía hắn.

"Em trai của tôi, gọi là Tiểu Vũ"

Cô gái tình nguyện viên vừa nghe xong liền nhẹ giọng kêu tên đứa bé đang ê a gọi anh trai, dỗ dành bé ngoan ngoan tiêm thuốc cho mau khoẻ.

Ai nấy xung quanh cũng bận rộn quay lại công việc, chẳng hay biết Doãn Hạo Vũ ở phía sau vẫn nhìn chằm chằm vào tấm lưng thẳng tắp của bác sỹ Châu.

Mà Châu Kha Vũ hắn, từ đầu đến cuối chỉ nhìn về đứa nhỏ trên giường bệnh.

Đứa nhỏ hắn đã chọn làm em trai kết nghĩa, vì mái tóc đen mềm mại, vì đôi mắt to tròn, vì dáng vẻ thu mình với thế gian tàn nhẫn này.

.

Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, còn 30 phút nữa là hết ca trực cấp cứu, bác sỹ Lưu cũng vừa hay trở về.

"Ôi Châu Kha Vũ bạn tôi, lâu quá mới gặp"

"Ừ, tôi vừa đến là cậu lại chạy biến đi tỉnh cả tháng"

Bác sỹ Lưu từng là bạn Đại học với Châu Kha Vũ, khoảng thời gian hắn đến Mỹ du học 2 người vẫn thỉnh thoảng liên lạc, sau khi về nước thì vô tình gặp lại nhau ở nơi này.

Bác sỹ Lưu cần phải thay quần áo bảo hộ nên vội vàng chạy đi. Châu Kha Vũ nhàn rỗi đứng trước cửa phòng cấp cứu đợi người kia quay lại, bất ngờ nhìn thấy một bóng người trông như ... ông nội Doãn?

Hắn nheo mắt cố nhìn thật kỹ khuôn mặt già yếu kia, đôi chân trong vô thức tiến về phía ông lão ngồi trên xe lăn ở cuối hành lang dãy phòng bệnh.

"Cậu...cậu..."

Châu Kha Vũ tiến đến càng gần, ông lão lại càng cố gắng hết sức để nói to hơn.

"Ông nội Doãn, là ông có đúng không ạ? Ông là ông nội của Doãn Hạo Vũ!! Có phải không??"

Ông nội Doãn gật đầu thật mạnh, đưa tay túm lấy lớp áo bảo hộ của Châu Kha Vũ.

"Gi....nó gi...."

"Doãn Hạo Vũ ở đâu ạ? Em ấy có ở đây không?! Em ấy an toàn chứ ạ?"

Ông lão dường như bị tên của đứa cháu trai chạm vào vảy ngược, mỗi một lần nghe đến liền vung loạn tay chân, kích động không ngừng.

"Ông nói gì ạ? Nó nào? Có phải Doãn Hạo Vũ không?!!"

"Gi... giết"

"Giết?"

"N...nó gi..ết"

"Nó giết? Ai giết? Doãn Hạo Vũ em ấy còn sống không? Mau nói cho cháu biết?!!!"

"Châu Kha Vũ!"

Tiếng gọi của bác sỹ Lưu cắt ngang cuộc trò chuyện không đầu không đuôi giữa hai người. Ông nội Doãn chợt dừng nói loạn, còn Châu Kha Vũ lại như vừa tỉnh khỏi một cơn mê.

Tại sao lại giết? Nó nào? Ai bị giết? Có phải em trai hắn bị ai sát hại rồi hay không?

Mà Doãn Hạo Vũ lúc này, một thân mặc đồ bảo hộ kín kẽ không lộ đến một sợi tóc, nấp sau những vỏ bình oxy rỗng cuối hành lang, tim đập chân run chứng kiến toàn bộ sự việc.

.

Bác sỹ Lưu vì phải vào ca trực nên chỉ nán lại trò chuyện thêm một lúc ngắn, sau đó nhờ Châu Kha Vũ đẩy ông nội Doãn về lại phòng bệnh đặc biệt dành cho bệnh nhân tâm thần có tiền án hình sự.

Ông Doãn đã được tiêm một mũi an thần nên không nháo loạn nữa, Châu Kha Vũ đẩy xe lăn về đến phòng bệnh, chưa vội rời đi ngay mà cố ý nán lại, đứng tựa lưng vào bức tường sát bên cạnh cửa ra vào.

Nấp ở chỗ này, từ ngoài nhìn qua ô kính sẽ không bị phát hiện.

Hắn rũ vai nhìn chằm chằm thân ảnh già yếu của ông nội Doãn đang nằm trên giường bệnh sát góc, rồi lại nhìn đến chiếc giường đơn ngay bên cạnh.

Đã gần 2 giờ sáng, bóng tối bao trùm khắp xung quanh. Tuy không thể nhìn rõ đường nét, nhưng chỉ cần nhìn sơ đã có thể đại khái đoán được, em trai hắn đã nâng niu gìn giữ nó rất kĩ càng.

Nó ở đây chính là - chiếc khăn len cũ kĩ của mẹ Châu, chiếc khăn giao thừa năm đó hắn phủ lên chân Doãn Hạo Vũ. Thời khắc này tĩnh lặng nằm gọn trên chiếc gối đầu.

Châu Kha Vũ ở chỗ bác sỹ Lưu lấy được rất nhiều thông tin. Từ việc ông nội Doãn bị kết án, cháu trai ông ấy trở thành người giám hộ, đứng ra xin khoan hồng rồi đưa ông ấy vào đây điều trị, 3 năm sau thì dịch bệnh bắt đầu bùng phát.

Hắn thở ra một hơi thật dài, bỗng nhiên cảm nhận sự mệt mỏi chán chường bao trùm cả cơ thể, lời giải đáp cho những mối hoài nghi thầm kín cũng lần lượt kéo đến.

Những năm tháng họ còn ở gần nhau, Doãn Hạo Vũ chưa từng nhờ hắn giúp đỡ bất kì việc gì liên quan đến sinh hoạt cá nhân.

Cậu nhóc chưa từng đồng ý ngủ cùng 1 phòng với hắn, ngay cả khi về nhà họ Châu ăn tết cũng nằng nặc đòi ngủ riêng, nếu không sẽ thuê phòng trọ ở bên ngoài.

Hắn đã từng không dưới 3 lần đề nghị đến tiệm trà ở cùng Doãn Hạo Vũ, và đương nhiên, câu trả lời cho tất cả mọi lần đều là cái lắc đầu.

Bác sỹ Lưu nói, cháu trai ông nội Doãn rất khoẻ mạnh, sinh hoạt như những thanh niên trai tráng bình thường, hơn nữa bệnh án cũng không có tiền sử thay xương khớp gì cả.

Ngay cả bản thân hắn cũng từng tham gia nhiều cuộc họp với tất cả thành viên đội tình nguyện, Châu Kha Vũ không thể nhìn lầm cả trăm người bọn họ, đúng là chẳng có ai phải ngồi xe lăn.

Hắn không dám hỏi tên người 'cháu trai' mà bác sỹ Lưu nhắc đến, vì hắn không dám tin Doãn Hạo Vũ là một kẻ nói dối, càng không biết bản thân mình có thể chấp nhận sự thật lành lặn của em ấy hay không. 

Nhưng nếu thực sự người kia là Doãn Hạo Vũ, thì cũng thật may ...

Vì thời gian qua em ấy vẫn luôn ở rất gần mình.

Chỉ là, em ấy không mang theo dáng vẻ của Doãn Hạo Vũ mình từng biết mà thôi.

.

Châu Kha Vũ tháo xuống nón bảo hộ và ngồi bệt xuống đất, để lộ ra mái tóc đã hơi dài cùng khuôn mặt thon gầy lạnh lẽo giấu sau lớp khẩu trang.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cánh cửa phòng bệnh đặc biệt mới một lần nữa được người nào đó mở ra.

Hắn nhìn người kia thong thả đi về chiếc giường bên cạnh giường của ông nội Doãn, nhẹ tay gỡ ra nón bảo hộ cùng khẩu trang y tế, nhăn mũi sụt sịt do mùi cồn sát trùng còn dính đầy trên tay, sau đó ôm lấy chiếc khăn len mỏng, dịu dàng như trân bảo. 

Châu Kha Vũ không muốn giọng nói của mình bị bóp méo nên đã tháo khẩu trang, sau đó chậm rãi lên tiếng.

"Cậu thanh niên"

"..."

"Cậu tên là gì?"



-tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro