(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim Doãn Hạo Vũ giống như đã ngừng đập, ngay cả hơi thở cũng tắc nghẹn trong lồng ngực.

Giọng nói quá đỗi quen thuộc này, làm sao có thể không nhận ra.

Âm điệu này, ngay cả trong mơ cậu cũng muốn được nghe thấy kia mà.

"Cậu có phải em trai tôi không?"

"Ha ..."

Doãn Hạo Vũ cười lạnh một tiếng, không muốn chỉ làm em trai, nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài em trai cả.

Cậu đã mắc kẹt trong thân phận ấy suốt nhiều năm như vậy, mỗi lúc nghe ai đó nhắc đến 2 chữ "em trai" kia, trong lòng cũng chẳng rõ đây là yêu hay hận.

"Tôi chưa bao giờ, muốn làm em trai của anh"

Châu Kha Vũ khó tin mà đứng lên, đôi chân mọi khi vẫn hay sải những bước dài lại chẳng dám đến gần người kia quá nhanh, chỉ có thể ngập ngừng tiến từng bước nhỏ, từng chút từng chút cố gắng chấp nhận sự thật.

Người thanh niên trước mắt này, chính là Doãn Hạo Vũ. Là Doãn Hạo Vũ hắn đã mong mỏi suốt nhiều tháng qua.

"Em quên rồi à, chúng ta đã hứa-"

"Anh cũng hứa chúng ta sẽ là gia đình, có chuyện gì đều sẽ nói cho nhau"

"..."

"Chính anh mới là người nói dối"

"..."

"Đồ thất hứa!"

Cảm giác thất vọng năm xưa khi nghe người này nói sẽ không quay lại Bắc Kinh, thời khắc này bỗng trở về vẹn nguyên.

Doãn Hạo Vũ ném mạnh chiếc khăn len cậu đã mang theo bên mình suốt 10 năm vào người Châu Kha Vũ, đôi mắt hoen đỏ như muốn khóc ra toàn bộ những ấm ức tuyệt vọng.

"Vậy còn em thì sao? Em có thành thật với tôi bao giờ chưa?"

Châu Kha Vũ từng nghĩ đến ngày tái ngộ của 2 người hàng trăm lần trước đây. Những tưởng sẽ là những cái ôm thắm thiết sau bao nhiêu năm xa cách, những lời động viên hỏi han khích lệ, hay chí ít cũng sẽ là nụ cười thật tươi của Doãn Hạo Vũ.

Tại sao viễn cảnh trong mộng xinh đẹp như thế, mà hiện thực lại tràn ngập đay nghiến dằn vặt thế này?

"Em trả lời đi! Chân của em chưa từng bị tật có phải không?"

"Đúng, tôi đã giả vờ ngồi xe lăn suốt mấy năm trời, tôi lừa dối cả gia đình, lừa dối cả thế gian này đấy!"

"..."

Có một điều mà Châu Kha Vũ chưa từng nói ra trước đây, dự án kéo dài 20 năm mà hắn đặt bút ký cam kết tham gia tại Mỹ, vốn là một nghiên cứu về chân giả và cấy ghép xương người.

Hắn muốn chữa đôi chân tàn phế giả tạo của Doãn Hạo Vũ ngày đó, vì ông trời đã quá tàn nhẫn với cậu.

Thế nhưng ...

Châu Kha Vũ nuôi dưỡng hạt giống ước mơ trên mảnh đất tràn ngập dối trá. Vậy một mai khi dự án kia thành công, hắn phải lắp chân giả cho ai? Nối khớp xương vào cho ai đây?

Châu Kha Vũ muốn ép cậu tự mình nói ra sự thật, bao nhiêu phẫn nộ đều dồn đến bàn tay nắm lấy vai cậu nhóc mà lay mạnh.

"Tại sao phải giả vờ?! Tại sao phải nói dối??"

Đôi mắt Doãn Hạo Vũ một khắc trước còn tràn ngập ý muốn trách móc, vừa cảm nhận bàn tay Châu Kha Vũ đặt trên người đã ngay lập tức chuyển sang một màu kinh sợ hốt hoảng.

"Đừng chạm vào tôi! Anh buông ra!!"

Suốt những năm tháng họ còn vui vẻ quanh quẩn trong tiệm trà, bác sỹ Châu nhớ Doãn Hạo Vũ đối với việc tiếp xúc thân thể đã luôn bày tỏ thái độ ghét bỏ miễn cưỡng dù đối tượng tiếp xúc có là Mẹ Doãn hay ai khác đi chăng nữa, cho nên hắn đã luôn cẩn trọng từng cái nhấc tay nhấc chân, hạn chế hết mức việc chạm vào cậu nhóc.

Đừng chạm vào tôi? Câu này nghe sao thật quen, cũng thật chói tai biết mấy.

Châu Kha Vũ không như trước kia mà dễ dàng buông tay, ngược lại còn dùng lực đẩy cậu nhóc vào tường, hai tay đè mạnh, không muốn cho Doãn Hạo Vũ bất kì cơ hội nào để trốn tránh.

Toàn bộ tâm trí đều bị cơn tức giận lấn át, nhiều năm cố gắng nơi phương trời xa lạ như vậy, kết quả hắn nhận được cuối cùng là thứ trò hề gì đây?

Là người mà hắn muốn cứu chữa nhất thế gian này, vốn dĩ chẳng hề có bệnh.

"Em không cho ai chạm vào người vì cái chân giả què của mình chứ gì?? Mau nói đi!"

"..." Doãn Hạo Vũ lắc đầu nguầy nguậy, từng lời phản kháng kẹt cứng nơi cổ họng, chẳng thể ngăn nổi sợ hãi mà run lên từng trận, ánh mắt khẩn thiết cầu xin Châu Kha Vũ buông tha cho cơ thể mình.

Cơn thịnh nộ cùng lực tay của bác sỹ Châu thật đáng sợ, nhưng lời nói không kiểm soát của hắn lúc này lại còn đáng sợ hơn.

"Em thiếu tình thương đến thế cơ à?! Chấp nhận giả tàn giả tật để được người ta yêu thích hay sao?!"

Doãn Hạo Vũ triệt để từ bỏ ý muốn van nài, nâng chân đá mạnh vào bụng Châu Kha Vũ khiến hắn mất đà lảo đảo ngã về phía sau, không biết từ chỗ nào trong người lôi ra một con dao tự vệ, tâm tình vỡ vụn mà gào lên với người trước mắt.

"Anh nói tôi nghe xem, tình thương là cái gì?! Yêu thích là cái gì?!"

Bác sỹ Châu ngồi bệt trên sàn nhà lạnh ngắt, cơn tức giận đã bay mất đi một nửa, không thể tin nổi người đang chĩa lưỡi dao bén nhọn về phía mình kia lại chính là cậu nhóc luôn miệng gọi hắn là "anh trai" thuở ấy.

Ánh mắt từ khi nào chỉ có u tối lấp đầy? Bất an đến mức nào lại phải mang theo dao?

Doãn Hạo Vũ đôi tay run run hướng mũi dao về phía Châu Kha Vũ, cảnh cáo hắn đừng hòng lại đây, trong bóng tối chẳng để lộ ra nỗi sợ hãi đong đầy.

"Tình thương" mà người đời hay nói, được định nghĩa là sự quan tâm, sẻ chia và giúp đỡ.

Những giá trị tốt đẹp này, đều là thứ Doãn Hạo Vũ đã thiếu thốn cả một đời.

Ai quan tâm cậu? Ai sẻ chia nỗi đau với cậu? Ai giúp đỡ cho cậu?

Trước khi vở kịch tàn tật kia được dựng nên, rõ ràng là chẳng có nổi một người.

Lớn lên trong một gia đình khô khan không hạnh phúc, nếu "yêu thích" là cách mẹ luôn phải cúi đầu nín nhịn trước ba, là cách ba say xỉn hành hạ mẹ con 2 người, vậy thì "thích" này, quá khổ sở.

Năm đó Tiểu Hiên nói "thích một người nghĩa là luôn ở phía sau ủng hộ hết mình", cậu liền nghe theo mà giơ 2 tay động viên Châu Kha Vũ đến Mỹ du học.

Đổi lại 3 năm chờ đợi hy vọng, thất vọng rồi lại chẳng thể quên mà tiếp nối 5 năm nhớ nhung dằn xé mãi không nguôi.

Mỗi đêm nghĩ đến người trong lòng đang ở nơi cách mình đến nửa vòng trái đất, lại cảm thấy chữ "thích" này, sao mà đau đớn quá đỗi.

Vậy thì "Yêu thích" mà người đời hay nói, như thế nào thì mới gọi là thật lòng yêu thích một người?

Doãn Hạo Vũ phải tin ai để 'yêu thích' một cách chân chính, không còn khổ sở, không còn xót xa đến mệt nhoài nữa đây?

"N..ó..."

"..."

"Nó...gi..ết..."

Tiếng ú ớ của ông nội Doãn vang lên phá vỡ màn đêm yên tĩnh, dường như ông đã bị trận cãi vã ồn ào của 2 người làm cho tỉnh lại.

Châu Kha Vũ ngước thấy ông lão đang cố nhoài người về phía Doãn Hạo Vũ, toan đứng lên muốn đỡ ông ta nằm xuống giường liền bị người kia ngăn lại, vừa quay sang đã bị cảnh tượng trước mắt doạ đến trợn tròn hai mắt.

"Anh mà đến gần đây, tôi sẽ giết ông ta đấy"

Doãn Hạo Vũ đã thu tay, hướng mũi dao bén nhọn kia kề sát vào cổ ông nội Doãn, gần đến mức chỉ cần dùng sức thêm một chút nữa thôi, chắc chắn những mạch máu yếu ớt của ông ta sẽ đứt lìa.

"Tiểu Vũ, em ..."

"Đừng gọi tôi là Tiểu Vũ"

"..."

Bác sỹ Châu từ từ đứng dậy rồi lùi về phía sau, không muốn kích động thêm đến đứa nhóc đang bị cơn thịnh nộ kiểm soát.

"Hạo Vũ, em bình tĩnh, chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết mà. Buông dao ra đi, nếu không em sẽ--"

"Sẽ thành kẻ giết người sao?"

Doãn Hạo Vũ nhếch môi cười khẩy. Bất cần và điên loạn nơi đáy mắt doạ đến Châu Kha Vũ cũng có phần rét run. Tông giọng lạnh tanh nhẹ tựa mây bay nói ra một câu như thể chuyện kia chẳng liên quan gì đến mình.

"Cũng không phải là lần đầu"

"..." Châu Kha Vũ chẳng thể đáp lại câu gì, còn muốn hỏi lại một lần nữa xem điều mình vừa nghe có đúng như những gì cậu nói hay khônng.

"Anh muốn biết vì sao tôi phải giả què giả tật phải không?"

Bao nhiêu từ ngữ hắn có đều xoắn loại nơi đầu lưỡi, vừa muốn gật đầu, lại vừa sợ lý do đằng sau vở kịch kia.

"Hẳn là anh đã từng nghe mẹ tôi kể, về chiếc xe tải đã tông trúng tôi và ba của tôi"

"..."

"Sự thật là, tôi đã đẩy người ba đáng kính của mình, ra trước đầu xe tải, haha"

"..."

"May mắn làm sao ... người tài xế kia lại có hơi men"

"..."

"Ba của tôi, là tôi giết"

"..."

"Anh có hài lòng, với lời giải thích này không?"

Tại sao? Một ngàn câu hỏi tại sao liên tiếp bủa vây tâm trí Châu Kha Vũ, hắn thả mình ngả tự do về bức tường phía sau, không thể chống đỡ nổi sự thật động trời vừa nghe thấy bên tai.

Chỉ tiếc những gì đang diễn ra trước mắt quá thật, tự cấu vào đùi rồi đau điếng cả người cũng là thật.

"Lão già này mỗi lần gặp anh cứ lẩm bẩm như thế, đều là đang cầu cứu anh đấy. Lão ta biết tôi muốn giết chết lão ta nhiều đến chừng nào"

Doãn Hạo Vũ lướt mũi dao trên cần cổ ông nội, ấn nhẹ lên phần da nhăn nheo mỏng manh ở cổ, thích thú bật cười khi thấy giọt máu nóng hổi chảy ra trên mảnh kim loại lạnh tạnh.

"Nhưng mà ... nhìn ông ta điên điên dại dại như thế này, mới là điều khiến tôi thoải mái nhất"

"..."

"Bác sỹ Châu, anh biết không? Nhiều năm qua, mỗi ngày thức dậy đối với tôi đều rất khổ sở..."

Bởi vì nơi này không có anh, cũng không phải là nơi anh sẽ quay về.

"... nhưng có thể tận mắt nhìn ông ta quằn quại trong đau đớn, rồi lại khóc lóc chật vật, tôi quả thực, rất rất vui"

"Tiểu Vũ ..."

"..."

"Đủ rồi mà ..."  Hắn muốn ngăn lại mũi dao đang ấn càng ngày càng sâu nơi cần cổ ông nội Doãn, nhưng vừa nhấc chân tiến đến chưa đầy 1 bước, Doãn Hạo Vũ đã ngay lập tức phóng đến một ánh nhìn cảnh cáo.

Hơi thở của Châu Kha Vũ như bị nỗi đau vây lấy bóp nghẹt. Hắn không biết mình đang xót xa cho đứa em trai nhỏ ngày xưa đã 'chết'? Hay là xót xa hình ảnh tốt đẹp của người kia trong lòng mình, giờ đây đều vụn vỡ tan tành? 

Hắn rất khó chịu, cũng rất đau, nhưng lại chẳng phân định được đây là nỗi đau nào.

"Bác sỹ Châu, làm sao mà đủ được cơ chứ"

Doãn Hạo Vũ thu tay rút lại lưỡi dao đã ướt đầy máu đỏ, rồi nhẹ nhàng thấm cồn lên bông gòn lau đi, động tác từ từ chậm rãi như thể đang đợi người kia hỏi thêm điều gì đó.

"Anh không muốn biết tại sao nữa à?"

Rất muốn biết, nhưng càng nhiều hơn là không dám mở lời.

Châu Kha Vũ thực sự rất sợ, nếu hắn cố chấp hỏi thêm, có phải càng nhiều sự thật đen tối sẽ lại được phơi bày hay không?

"Tôi làm sao có thể bỏ qua dễ dàng ..."

Và trực giác con người, đôi khi lại chính xác đến đáng hận.

"...cho kẻ đã cưỡng hiếp chính cháu trai của mình được cơ chứ"



-tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro