(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen u ám, không gian tĩnh lặng.

Hai bên tai Châu Kha Vũ ù đi sau lời bộc bạch của Doãn Hạo Vũ. Trong một giây ngắn ngủi, hắn đã thầm mong bản thân mình điếc luôn ngay bây giờ thì tốt biết bao nhiêu.

Bác sỹ Châu một lần nữa bất lực mà bấu lấy da thịt ở chân, chẳng biết mình nên làm gì ngoài việc ước sao đây chỉ là một giấc mộng ảo vô thực. 

Cầu xin cơn đau thấu trời kia mau mau đánh thức chính mình tỉnh lại, sau đó nộp đơn xin tạm dừng công tác, rồi lại ngược xuôi chạy đi tìm em trai.

Nếu đây là giấc mơ có thể tỉnh lại, Châu Kha Vũ chắc hẳn sẽ tìm em ấy ở một nơi phồn hoa náo nhiệt, không phải ơ nơi bệnh viện tâm thần.

Tìm em ấy ở tất cả tiệm trà bánh hắn đi qua, an tĩnh đứng một bên thu vào mắt vẻ thoả mãn thưởng thức hương thơm bánh nướng của em ấy.

Sẽ tìm em ấy ở mọi ngóc ngách nẻo đường, muốn thấy em ấy sống thật tốt cuộc đời của riêng mình. Ngồi trên xe lăn hay đi đứng khoẻ mạnh, thật hay giả hắn đều tình nguyện chấp nhận hết.

Đúng là cuộc đời tốt đẹp như thế, bao giờ cũng chỉ xuất hiện trong giấc mơ mà thôi.

Người nghèo khó mơ về sự giàu sang. Người cô đơn mơ về ngôi nhà cùng những đứa trẻ. Người lắm tiền mơ thấy quyền lực thao túng.

Chỉ có bất hạnh, lại không chừa bất kì một kẻ nào.

Doãn Hạo Vũ luôn âm thầm nhắc nhở chính mình phải khắc ghi điều đó trong tâm trí, in sâu tận đáy lòng, cho đến hết cuộc đời này.

Cậu lau xong con dao dính đầy máu tươi, thu nó về hình dạng chiếc bút nguỵ trang rồi nhét vào túi quần, mặc kệ Châu Kha Vũ vẫn lặng im đứng đờ ra đó mà thấm cồn lên một miếng bông gòn khác.

"Hmm..hmm aa"

Tiếng rên rỉ của ông nội Doãn vang lên đứt đoạn, thỉnh thoảng kêu lên một tiếng đau đớn rồi lại khổ sở hít vào thở ra hồng hộc.

"Anh nhìn xem, ông ta rên rỉ kêu cứu như một con chó lạc bị thương vậy"

"..." Châu Kha Vũ thấy rõ ánh mắt khẩn cầu của ông nội Doãn đang hướng về phía mình, nhưng hắn lại càng bị dáng vẻ ung dung của em trai làm cho sợ hãi.

Doãn Hạo Vũ giống như chẳng nhìn thấy gì, thong thả bình tĩnh vừa huýt sáo vừa ấn mạnh miếng bông ướt cồn lên vết thương nham nhở trên cổ ông lão, đem toàn bộ âm thanh đau đớn của người kia thu vào tai, khoé mắt lộ ra nét vui vẻ như đang lắng nghe một bản nhạc.

"Anh biết không bác sỹ Châu, lão ta rên rỉ đáng thương như thế này, giống hệt như tôi năm đó vậy"

"..."

"Tôi cầu xin muốn đứt cổ họng, mẹ thì lại đi làm, chẳng có ai cứu lấy tôi cả"

"..."

"À, có một người nhìn thấy, nhưng ông ta không cứu tôi. Khán giả đứng xem nhiệt tình như thế...."

Doãn Hạo Vũ ngưng lại một chút, xoay đầu nhìn về phía người đang đứng tựa vào bức tường bên kia, cười lên mấy tiếng giễu cợt rồi mới tiếp tục câu nói.

"...anh nói xem, có đáng bị xe tải nghiền chết không cơ chứ"

Tiếng cười khanh khách thích thú của Doãn Hạo Vũ dội vào tai bác sỹ Châu ong ong như tiếng búa nện.

Hắn gắng gượng tìm kiếm một tia dối trá mong manh nào đó trong đôi mắt người em trai, nhưng thanh âm mang theo ký ức ám ảnh hoà lẫn tuyệt vọng kia vẫn không ngừng đánh vào tâm trí Châu Kha Vũ từng trận đau đớn.

Em trai Tiểu Vũ năm đó loay hoay trong bếp chăm chú xem video nấu ăn, tập tành làm theo các bước rồi khẩn trương dúi vào tay hắn từng chiếc bánh đào.

Bây giờ, chẳng còn cơ hội để tìm thấy nữa.

Chỉ còn lại một Doãn Hạo Vũ mang theo trái tim đầy sẹo, bất lực ngẩng đầu cười haha như một kẻ điên, mà nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên đôi gò má.

Châu Kha Vũ lảo đảo bước lại gần, nhặt tấm chăn cũ của mẹ Châu nãy giờ vẫn nằm im dưới đất đặt lên giường, tự cảm thấy chính mình đã gần như kiệt sức. Sau đó ...

"Anh mà chạm vào người tôi, tôi sẽ giết luôn cả anh đấy, bác sỹ Châu"

Trong tích tắc cảm giác được người kia đang có ý vươn tay hướng về phía mình, Doãn Hạo Vũ liền nhanh chóng theo phản xạ lấy dao ra ngay lập tức.

Việc tự vệ giống như luyện mãi thành quen này khiến cho Châu Kha Vũ đột nhiên trở nên thông suốt. Em ấy nhạy cảm việc đụng chạm da thịt giữa người với người đến mức cực đoan như thế, hẳn là do phần kí ức kia quá u ám kinh hoàng.

Trong khi bản thân hắn ban nãy ... lại giận quá mất khôn mà bất chấp lời kêu gào của cậu, một mực dùng cả thân mình đè nghiến lấy Doãn Hạo Vũ.

"Ban nãy chạm vào em là tôi không đúng, tôi xin lỗi" 

Bác sỹ Châu chân thành nói ra, cũng nhận thấy ánh mắt đứa nhỏ kia đã dịu đi phần nào.

"Anh đang thương hại tôi đấy à?"

"Không, là thương thật"

Doãn Hạo Vũ ngước lên nhìn thẳng vào đối phương, ánh mắt ngời sáng tràn ngập mong chờ chợt lóe vài giây đã ngay lập tức trở về một màu đen lạnh lẽo.

"Tình cảm giữa anh em trai, không nên gọi là thương hại"

"..."

Doãn Hạo Vũ mơ mơ hồ hồ thấy trái tim lạnh căm nơi ngực trái, bản thân trong một giây vô thức đã mong chờ điều gì cậu cũng không biết rõ câu trả lời.

Chỉ biết rằng một người có thể có rất nhiều anh em trai, mà cậu thì lại, chẳng muốn chia sẻ vị trí gần nhất bên cạnh Châu Kha Vũ cho ai cả.

"Muộn lắm rồi, em nghỉ ngơi đi"

Bác sỹ Châu cảm nhận lời xin lỗi của mình đã giúp Doãn Hạo Vũ bình tâm hơn phần nào, bản thân cũng chỉnh đốn đồng phục bảo hộ trên người lại cho ngay ngắn rồi chuẩn bị rời đi.

Đêm nay đã quá mệt mỏi cho cả 2 người, hắn không nghĩ mình có thể chống đỡ được thêm, cũng không muốn Doãn Hạo Vũ quay cuồng trong ám ảnh nữa.

Châu Kha Vũ quay lưng bước đi, vào khoảnh khắc hắn vừa chạm vào tay nắm cửa, người ở phía sau lại đột nhiên lên tiếng.

"Châu Kha Vũ, anh nói cho tôi biết đi ..."

"Hm?" Hắn nhướn mày nhìn về phía cậu nhóc.

"Như thế nào thì gọi là yêu thương một người ... một cách đúng đắn"

Bác sỹ Châu nhìn đến ông nội Doãn đã thiếp đi trong đau đớn từ lúc nào, lại nhìn đến cánh tay cầm dao tự vệ đang buông thõng của Doãn Hạo Vũ.

"Yêu thương nghĩa là cùng nhau làm điều có ích, và vì nhau làm những điều tốt đẹp"

.

Tuy Châu Kha Vũ thật lòng không muốn chất vấn dằn vặt Doãn Hạo Vũ, nhưng hắn cũng không thể ngày một ngày hai chấp nhận được hết hàng tấn sự thật tối đen như mực kia.

Cho nên lúc này, đã tròn 1 tuần họ không chạm mặt nhau ở bệnh viện.

Doãn Hạo Vũ đôi khi sẽ bắt gặp dáng người dong dỏng cao của Châu Kha Vũ bận rộn chạy ngược chạy xuôi ở phòng cấp cứu, nhớ nhung 10 năm khổ sở kia là thật, nhưng thời điểm này cậu không muốn, cũng như không có can đảm để đến gần người kia.

Một bên không muốn khó chịu vô cớ khi thấy hắn quan tâm chăm sóc người khác.

Một bên lại vì Châu Kha Vũ quá mức tốt đẹp. Kẻ sát nhân giết người như mình, vốn dĩ không nên vấy bẩn hào quang của hắn.

Doãn Hạo Vũ dựa lưng vào ghế trong phòng nghỉ, chậm rãi ăn hết phần cơm trưa của mình. Mặc cho mồ hôi ướt đầy trên trán cùng điều kiện sinh hoạt khó khăn, cả đoàn tình nguyện viên chưa có ai từng nghe cậu nhóc than vãn đòi hỏi bao giờ.

Trong bối cảnh rối ren chật vật như hiện tại, ai cũng cảm thấy có một đứa nhỏ lạc quan hiểu chuyện như thế này thật là tốt.

"Hạo Vũ tháng này trực ở khu bệnh nhi phải không? Có hay tin gì chưa?"

"Tin gì ạ?"

"Mẹ của đứa nhỏ 17, cái đứa bé được bác sỹ Châu nhận làm em trai ấy"

Giọng nói của người bạn kia xen lẫn đôi chút tiếc thương khiến cho động tác ăn cơm của Doãn Hạo Vũ thoáng chốc ngưng lại.

"Bà ấy vừa mới mất"

"Do virus à?" Cả đội tình nguyện xôn xao bàn tán.

"Ừ, vốn đã 'điên' nặng lắm rồi, tôi nghe nói trong danh sách tiêm thử nghiệm cũng có tên hay sao đó"

Doãn Hạo Vũ không tham gia cuộc trò chuyện cùng cả đội, lặng lẽ ngồi cúi đầu tiếp tục bữa trưa của mình.

Đứa nhỏ 17 kia từ bé đã mắc chứng rối loạn tự kỉ, cả cuộc đời ngắn ngủi dường như đều trải qua ở nơi này. Tên họ của của chính mình là gì, nghe bảo rằng nó cũng không tự biết, cho nên khi được bác sỹ Châu đặt cho cái tên Tiểu Vũ liền vui mừng ra mặt, bấu víu tay chân ê a gọi mấy tiếng anh trai.

Doãn Hạo Vũ không rõ mình đang đồng cảm với nỗi đau mất đi người mẹ ruột thị, hay là đang ghen tị với đầu óc giản đơn của bé con ấy nữa.

Nếu có thể tự mình quanh quẩn trong thế giới mà người ta hay gọi là "tự kỉ", chẳng cần màng đến vật đổi sao dời. Có phải nỗi đau cũng không thể chạm đến hay không?

Đáp án cho câu hỏi của Doãn Hạo Vũ rất nhanh đã đến, và chẳng có gì ngạc nhiên chính là: không thể.

Bởi vì đứa nhỏ mọi hôm vẫn duy trì vẻ ngơ ngơ ngác ngác cùng mấy món đồ chơi trên chiếc giường số 17, ngày hôm nay đột nhiên lăn lộn khóc nháo, quấy phá một cách lạ thường.

Giống như nó đã tự mình nhận ra, vài hôm trước đột nhiên y tá đưa nó đến chỗ mẹ, chính là ban cho nó lần gặp gỡ cuối cùng của kiếp này.

Doãn Hạo Vũ lặng yên ở gần cửa ra vào khu bệnh nhi, chăm chú ngắm nhìn Châu Kha Vũ đang hết lòng dỗ dành bé trai nhỏ mau nín khóc.

Cậu nghe hắn nói cái gì mà mẹ sẽ luôn ở bên em, sẽ giúp em mau khoẻ lại, sẽ cùng em trở thành một công dân có ích.

Mỗi lần nghe người khác nhắc đến mẹ, Doãn Hạo Vũ giống như lại ngửi được mùi thơm bánh mì nướng quanh quẩn đâu đây.

Khung cảnh tiệm trà nửa mơ nửa thực hiện ra trước mắt, bóng lưng Châu Kha Vũ ngày còn là sinh viên đã to lớn vững chãi, chạy ngược chạy xuôi tính tiền rồi dọn bàn dọn ghế.

Những ngày tháng tươi đẹp xa xôi, đều được cậu lưu giữ vẹn nguyên trong kí ức, trân quý nâng niu như bảo vật. Từ nụ cười của mẹ, hương trà thơm lừng một góc bếp, tiếng kêu leng keng mỗi khi có khách đẩy cửa bước vào. Tất cả, đều như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua.

Doãn Hạo Vũ thở dài, trên tay đem theo dụng cụ y tế đã dùng xong, đột nhiên nhớ ra điều gì đó mà cố ý đi một đường thật xa để ghé lại trước phòng lab của tổ nghiên cứu.

Vừa thấy một nữ bác sĩ bước ra, cậu liền túm người kia lại mà hỏi.

"Chị ơi, đợt tiêm thử trên người khi nào thì bắt đầu?"

"..."

Sử dụng bệnh nhân tâm thần làm vật thí nghiệm vốn là chuyện phi nhân đạo, chỉ có nội bộ âm thầm trao đổi và thực hiện với nhau, cậu trai trẻ này làm sao lại biết?

"Ngoài những người được chỉ định, có thể tình nguyện đăng kí tiêm thử không ạ?"

Doãn Hạo Vũ gấp gáp mà hỏi, dáng vẻ muốn nhanh chóng nhận được câu trả lời từ vị bác sỹ kia.

Mà lại chẳng hề hay biết, đoàn nghiên cứu vaccine của bộ y tế quốc gia mà Châu Kha Vũ đang công tác, từ 2 tuần trước đã không còn sử dụng phòng thí nghiệm này nữa rồi.






-tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro