(9) End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng / để ngăn timeline nghen mng ơi.

10 năm sau đại dịch.

Ngày X tháng Y, từ lâu đã được chọn làm ngày tưởng niệm và tôn vinh những chiến sĩ chống dịch năm nào.

Mỗi năm vào ngày này, nhân dân cả nước nói chung và cán bộ ngành Y nói riêng, đều một lòng hướng về khoảng thời gian tăm tối xưa cũ, bày tỏ lòng biết ơn những người đã hy sinh cả tính mạng để bảo vệ sự bình an của đất nước.

Châu Kha Vũ cùng đoàn bác sĩ khoa xương khớp đem theo lỉnh kỉnh dụng cụ vệ sinh, theo thông lệ hằng năm mà bắt tay thực hiện công tác lau dọn 'vườn tưởng niệm', sau đó chuẩn bị hoa và nến cho buổi lễ.

Những cô cậu sinh viên đang trong kì thực tập cũng được gọi đến tham gia vào hoạt động chuẩn bị, vừa nhìn thấy bác sỹ Châu một thân một mình bắc thang lau chùi bia tưởng niệm liền không khỏi thắc mắc.

"Chị, bia đá to như thế mà để bác sỹ Châu lau một mình sao?"

"Bác sỹ Châu không cho ai chạm vào bia đá đâu, tuần nào cũng đến lau, ngay cả lao công bệnh viện cũng không được phép chạm vào á"

Nữ y nghĩ mãi một lúc vẫn không biết nên nói thêm điều gì, đối diện với ánh mắt mong chờ của cô sinh viên thực tập chỉ có thể tặc lưỡi cho qua.

Người thì đồn đoán ý tưởng 'vườn tưởng niệm' này do chính Bác sỹ Châu đề xuất, bia đá cũng tự mình đi xưởng chọn vật liệu, cho nên mới không muốn ai chạm vào 'tác phẩm tâm huyết' của mình. Người khác lại đồn rằng trên tấm bia hẳn là có khắc tên người yêu, cho nên danh y của khoa xương khớp không muốn ai chạm vào.

Châu Kha Vũ trong một lần ăn cơm vô tình nghe thấy suy đoán này, không gật cũng không lắc, chỉ có thể ở trong lòng tự mình cười lạnh.

Đã 40 năm từ ngày sinh ra trên thế gian này, bạn bè gọi hắn bằng cái tên lão già cô đơn vì một mảnh tình vắt vai cũng không có, người yêu nào, nghe ở đâu ra vậy không biết nữa.

Nhưng sự thật, đúng là trên tấm bia tưởng niệm kia có lưu giữ một cái tên, rất đẹp.

Cái tên 'Doãn Hạo Vũ' mà hắn nguyện sẽ mãi ôm ấp, mãi khắc cốt ghi tâm.

.

Thời điểm buổi lễ tưởng niệm kết thúc, ngoài trời bắt đầu đổ xuống một cơn mưa.

Châu Kha Vũ trầm mặc đứng ở góc cầu thang bộ, nhìn xuống con hẻm đối diện sân bóng đá, cũng là con đường dẫn về ngôi nhà quen thuộc.

Xuyên qua màn nước dày đặc, tưởng chừng như còn mơ hồ thấy được bóng dáng bản thân mình thời còn là sinh viên, mỗi khi có thời gian rảnh đều ôm máy tính chạy đến nơi cuối hẻm, ngồi lỳ cả ngày ở đó xem phim trên mạng.

Tiệm trà năm xưa Doãn Hạo Vũ bán cho vị dược sỹ kia làm hiệu thuốc, sau khi cậu nhóc mất được vài năm, hắn đã đến thương lượng xin mua lại.

Vốn dĩ muốn nhanh chóng sửa nó về lại kiến trúc ban đầu, nhưng ngặt nỗi thời gian ấy tài chính không đủ mạnh, bận rộn tới lui mãi đến 2 năm trước mới có thể hoàn thành ý định kia.

Châu Kha Vũ dựa vào ký ức nhập nhòe của bản thân viết lại menu của 20 năm về trước, học theo cách Doãn Hạo Vũ sắp xếp mà bài trí tương tự, bàn ghế đặt làm riêng theo kiểu cũ, ngay cả hoa cỏ trang trí cũng tìm cho bằng được loại y hệt trước kia.

Giống như đem nơi ấy đóng thành một chiếc hộp lưu trữ, để mỗi ngày tan làm bước vào liền có thể ngay lập tức trở về mùa hè của 20 năm trước, bận bận rộn rộn phục vụ khách ghé qua.

Mùa hè có dì Doãn tươi cười sau quầy bánh, và Doãn Hạo Vũ chưa bỏ lại hắn một mình.

"Cha ơi!"

Thiếu niên mười mấy tuổi nhỏ xíu chạy nhanh trên cầu thang, đem 3 bậc thành 2 nhảy đến bên cạnh Châu Kha Vũ.

"Mưa rồi, mình ở lại đây chơi tiếp nha"

"Ừ, cứ chơi đi, khi nào tạnh mưa thì nhờ các dì dẫn đến văn phòng của Cha"

Tiểu Vũ, đứa nhỏ năm xưa thường được gọi bằng cái tên 17 theo số giường của nó, chớp mắt một cái mà đã 15 tuổi, song song đó cũng gọi Bác sỹ Châu là 'Cha' được 10 năm.

Tuy suy nghĩ vẫn còn ngây ngô non nớt, nhưng từ sau khi được anh trai kết nghĩa nhận nuôi, chứng tự kỷ kia mỗi ngày lại càng tốt lên đáng kể. Vui mừng nhất chính là, từ 4 năm trước cậu nhóc đã có thể từ từ bắt nhịp với chương trình giáo dục phổ thông.

Bác sỹ Châu xoa đầu đứa nhỏ, đẩy đẩy vai đứa nhóc, ý muốn nó mau chạy đến chỗ các cô y tá đang chờ bên kia.

Sau đó lặng lẽ, nhớ về những ngày xưa cũ.

/

Sử dụng bệnh nhân tâm thần làm vật thí nghiệm vốn là chuyện phi nhân đạo, chỉ có nội bộ âm thầm trao đổi và thực hiện với nhau nên không có quá nhiều người được biết.

Nữ bác sỹ năm đó nghe Doãn Hạo Vũ nói muốn tình nguyện đăng ký tiêm thử đã do dự suốt hơn 1 tuần, đến khi danh sách 'chuột bạch' cuối cùng được bí mật in ra, vừa hay độ tuổi 25-30 vẫn còn đang thiếu 1 người.

Cuối cùng, tổng cộng có 5 cái tên bị sử dụng làm 'chuột bạch' cho đợt thử nghiệm lần thứ nhất, 4 trong số đó là bệnh nhân tâm thần khó chữa hoặc không còn thân nhân.

Duy chỉ một mình Doãn Hạo Vũ khỏe mạnh tỉnh táo, cũng là người duy nhất ý thức rõ mình đang sắp phải đối mặt với điều gì, hơn nữa còn biết rõ một trong số đó là cái chết, nhưng cậu vẫn cam tâm tình nguyện.

Bởi vì Châu Kha Vũ nói yêu thương nghĩa là vì nhau làm chuyện có ích, mà bản thân cậu, vốn đã lầm đường lạc lối cả một đời.

Cho nên lần này, Doãn Hạo Vũ muốn ngoan ngoãn nghe lời người mình trân trọng nhất, để có thể yêu thương người ấy, một cách đúng đắn.

Nếu tiêm thử nghiệm có thể giúp cho việc điều chế vaccine trở nên tốt hơn, lại giúp cho Châu Kha Vũ nhanh chóng hoàn thành nghiên cứu, như vậy, chẳng phải là điều có ích nhất hay sao?

Doãn Hạo Vũ chỉ nghĩ đến như vậy, liền không còn băn khoăn lo lắng, cũng không cân nhắc thêm bất kì điều gì nữa.

Không biết phòng thí nghiệm ở khu này đã sớm không còn là nơi làm việc của Châu Kha Vũ, càng không biết được rằng, vaccine đến tận thử nghiệm lần 5 mới thành công.

20 mạng người cũng như thế mà biến mất.

.

Ngày thứ 3 sau khi buổi tiêm thử nghiệm đầu tiên của dược phẩm tư nhân kết thúc, Châu Kha Vũ từ chỗ bác sỹ Lưu thu thập được đầy đủ hồ sơ bệnh án của ông nội Doãn, cũng lấy được ít nhiều thông tin cá nhân của Doãn Hạo Vũ, trong đó trùng hợp nhất chính là, sinh nhật của em trai ngày mai là đến rồi.

Hắn cầm trên tay hồ sơ đăng kí làm tình nguyện viên của cậu, do dự một hồi lâu mới quyết định nhanh chóng hoàn thành công việc để đi tìm Doãn Hạo Vũ.

Đã gần 1 tháng trôi qua hai người họ chẳng ai tìm đến ai, kể từ lần gặp mặt chẳng mấy vui vẻ ở phòng bệnh đặc biệt đêm đó. Châu Kha Vũ mỗi ngày đều nhớ đến dáng vẻ cười loạn của em trai mà day dứt trong lòng.

"Bác sỹ Châu, anh biết Doãn Hạo Vũ à?"

Một tình nguyện viên mặc đồng phục bảo hộ màu xanh lên tiếng hỏi, hẳn là đã nhìn thấy hồ sơ hắn đang cầm trên tay.

"Đúng, sao vậy?"

"À, thế anh nhận cậu ấy giúp tôi với, ông nội của cậu ta điên điên loạn loạn, tôi khổ muốn chết"

Nhận? Nhận cái gì cơ?

Châu Kha Vũ trong lòng dấy lên một cảm giác khó hiểu, nhanh chóng theo chân nam sinh tình nguyện đến khu vực các văn phòng hành chính.

Người kia dặn hắn chờ ở cửa một chút, không lâu sau đã quay lại.

Với một chiếc hộp trên tay.

Châu Kha Vũ không dám tin vào mắt mình, đôi con ngươi mở lớn nhìn trân trối vào những dòng chữ được in gọn gàng bên ngoài chiếc hộp kia.

Là tên của Doãn Hạo Vũ, con số bên dưới cho biết ngày mai chính là sinh nhật, và còn ... có cả ngày mất.

"Cái-..cái này-..."

"Dạ?"

"Thế-..th..-thế này --s..nghĩa là sao?"

Cậu tình nguyên viên quả thực bị dáng vẻ hoảng loạn của Châu Kha Vũ lúc này làm cho bối rối, cậu không biết phải an ủi hay nói thêm gì với hắn, lại nhìn không rõ bác sỹ Châu có phải đang rơi nước mắt sau lớp khẩu trang dày cộm hay không.

Chỉ biết bác sỹ Châu Kha Vũ mà các chị y tá vẫn hằng ngưỡng mộ si mê, giờ phút này dường như không thể trụ vững bản thân mình mà quỳ xuống đất.

Bàn tay dày rộng ngập ngừng đưa lên nhận lấy chiếc hộp trắng, dù đã dùng sức đến nổi cả gân xanh, nhưng vẫn không thể ngăn chính cơ thể mình run rẩy.

Thế này là thế nào? Em ấy mới đây vẫn còn ở trước mặt, hơn nữa còn cầm dao đe dọa làm cho mình sợ chết khiếp.

Em ấy mới đây còn khỏe mạnh nhanh nhẹn, một thân cao ráo vững vàng ôm hết dụng cụ y tế nặng trịch đem về kho cơ mà?

Thân nhiệt ấm áp đâu mất rồi, sao chạm vào chỉ thấy lạnh buốt cả tâm can thế này?

Bình thường chạm vào một cái đã hất tay đi, tại sao bây giờ ... lại nhỏ đến mức có thể dùng một tay ôm trọn vào lòng, ôm lâu như thế cũng không phản kháng gì thế này?

Gần 6 giờ chiều, mặt trời lặn đi và nắng cũng đã tắt. Nhân viên khu vực hành chính lần lượt rời khỏi bàn làm việc để ăn cơm, nhưng ai nấy bước đến hành lang đều lần lượt chết lặng.

Tuy không thể nhìn rõ người người đang ngã khụy trên đất là ai, nhưng vòng tay ôm lấy chiếc hộp màu trắng lẫn bờ vai rộng đều đang run rẩy kịch liệt, tiếng khóc hòa lẫn trong mưa lại càng đau đến xé nát cõi lòng.

Tháng 10 là cao điểm mùa mưa dai dẳng, suốt cả tháng nay ngày nào ông trời cũng đổ xuống liên tục mấy cơn mưa to như trút nước.

Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng lại nhuốm một màu tang tóc bi thương.

Người khóc vì người, mà trời cũng khóc cho người.

.

Mỗi ngày trôi qua sau khi Doãn Hạo Vũ rời đi, tất cả đều là trống rỗng.

Di nguyện của em ấy viết, bởi vì biết rõ bản thân đã phạm tội, cho nên nếu có chết cũng chỉ là lấy 1 mạng đổi 1 mạng mà thôi.

Em đã hoàn thành được tất cả những gì em muốn, cũng không còn gì để mất, cho nên lúc này em chỉ mong có 2 điều.

1 là mong đứa bé 17 kia có thể thay em làm tốt thân phận em trai, bầu bạn cùng với Châu Kha Vũ.

2 là mong cho nghiên cứu của Châu Kha Vũ sớm thành công, bệnh nhân được tiêm thuốc sẽ mau chóng được về nhà với gia đình.

Còn bản thân mình sau mũi tiêm kia thế nào, nếu rủi ro xảy đến muốn được an táng ở đâu, một việc em ấy cũng không đòi hỏi.

Đúng là, đồ ngốc, ngốc đến mức ai nói gì cũng tin, ngốc đến mức khiến người ta đau lòng.

Châu Kha Vũ chưa từng cảm thấy kiệt quệt đến mức ấy, hồn phách đều biến mất, cả thân mềm oặt như một cái xác khô.

Đến tận lúc ôm trên tay những gì còn lại duy nhất của Tiểu Vũ, hắn mới nhận ra rằng, bản thân mình chưa từng chuẩn bị cho ngày em ấy không còn ở phía sau.

Suốt bao nhiêu năm xem sự chờ đợi của Doãn Hạo Vũ như một điều hiển nhiên, cho nên đây là cái giá hắn phải trả có đúng không nhỉ?

Doãn Hạo Vũ tốt đẹp như thế, nghe lời như thế, em ấy dù có phạm tội nặng đến mức nào, nếu có chết, cũng phải trải qua những năm tháng cuối đời ở nơi ấm áp sạch sẽ, phải được đưa về trời trong sự yêu thương.

Không phải chết như một vật thí nghiệm, xong việc thì xử lý xác, hy sinh không được ai công nhận như thế.

Loại tư bản xấu xa xem mạng người như cỏ rác, trong mắt bác sỹ Châu đều là những kẻ đáng chết. Loại tư bản xấu xa đem Doãn Hạo Vũ đi mất, lại càng đáng chết gấp vạn lần.

/

Châu Kha Vũ dù có lớn khôn đến đâu, dù địa vị có cao sang đến mức nào. Gia đình họ Châu vẫn chỉ là tầng lớp bình dân nhỏ bé, không có gốc rễ, cũng không có quyền lực.

Thế nhưng hắn năm đó, sau khi cùng đoàn nghiên cứu thành công điều chế vaccine và được bộ y tế thông qua kiểm định, chưa nghỉ ngơi được đến ngày thứ 2 đã tự mình chuẩn bị khởi kiện công ty dược phẩm tư nhân nọ.

Ngày hắn ôm trong tay tờ báo đưa tin công ty dược phẩm tư nhân kia chính thức bị giải thể, cũng là ngày đầu tiên Châu Kha Vũ có thể an giấc từ khi Doãn Hạo Vũ rời đi.

Mệt mỏi chống chọi biết bao lâu như vậy, tất cả đều đáng giá. Miễn là đem công bằng trả lại cho em ấy, trả lại cho những bệnh nhân tâm thần năm đó bị đem ra làm vật thí nghiệm.

Châu Kha Vũ chưa từng giải thích với ai về nguyên nhân vì sao hắn lại tập cho Tiểu Vũ chuyển sang gọi mình bằng Cha, thay vì tiếp tục làm anh em trai như ngày trước.

Nhưng vào ngày ba mẹ Châu ngồi tàu lửa từ phương Bắc đến nơi phố thị, khi hai ông bà cùng chứng kiến hình ảnh con trai độc nhất gục ngã, trong tay ôm lấy tờ báo mới in còn nóng hổi mà khóc, luôn miệng lẩm bẩm cái gì mà

'bắt chúng phải trả giá'

'đem công lý trả lại cho em'

Ba mẹ Châu đã lớn tuổi, lặng lẽ đứng một bên nghe đến những lời này, cuối cùng cũng tự hiểu vì sao.

Người duy nhất có thể chân chính gọi Châu Kha Vũ là anh trai, người duy nhất có thể khiến hắn kiên trì đến cùng với vụ kiện 5 năm vừa rối rắm vừa dài đằng đẵng , còn ai khác ngoài đứa nhóc tội nghiệp đã khuất kia cơ chứ?

Cho nên vị trí em trai, cùng những vị trí 'duy nhất' khác của Châu Kha Vũ, cả đời này chỉ có thể là 1 người mà thôi.

.

Lại thêm 5 năm nữa qua đi, Tiểu Vũ lúc này đã 20 tuổi, dần dần thoát hẳn ra khỏi góc tối của chính mình, trở nên hòa nhập và hoạt bát hơn rất nhiều, đôi lúc còn rất tinh tế hiểu chuyện.

Cậu bé vẫn luôn thắc mắc không biết vì sao Cha tên Châu Kha Vũ, mà bản thân mình lại mang họ Doãn không hề liên quan.

Cho đến tận khi thấy Cha đứng trên bục phát biểu, tuyên bố thành lập một tổ chức phi lợi nhuận mang tên Doãn Hạo Vũ để giúp đỡ trẻ em tự kỷ , cậu bé mới mơ mơ hồ hồ đoán được tên của mình rốt cuộc bắt nguồn từ đâu.

Cha nói Doãn Hạo Vũ là một thiếu niên can đảm, là người Cha vô cùng ngưỡng mộ, người đã giúp cha có thêm động lực nghiên cứu vaccine, cũng là người khiến Cha nhận ra vẫn còn rất nhiều điều bản thân mình cần phải học hỏi.

Đợi sau khi Châu Kha Vũ hoàn thành bài phát biểu, Doãn Tiểu Vũ mới ngoan ngoãn đi theo phía sau, không nén nổi tò mò mà hỏi.

"Cha, Cha giỏi như vậy rồi á, còn phải học cái gì nữa?"

"Học yêu đó, học phân định cảm xúc, học cách nhận ra tình cảm của bản thân mình thật sớm nữa"

"Vậy Cha dạy con đi"

"Đừng có giấu Cha. Cha biết dạo này con bắt đầu để ý cô bé hay gọi sữa tươi trân châu rồi"

Tiệm trà vẫn đều đều phục vụ menu hoài cổ năm nào, may mắn sao lại được các cô bé mới lớn vô cùng yêu thích. Mà thằng nhóc nhà hắn, hình như cũng sắp đến lúc yêu đương rồi?

Doãn Tiểu Vũ cười hề hề không dám nói, đúng là không thể giấu nổi Cha nó cái gì.

"Nhưng mà, nếu con muốn học yêu thì Cha không dạy được đâu"

"Vậy chúng ta cùng học, con học xong thì yêu bạn nữ đó, còn cha học xong cũng kiếm người để yêu luôn?"

Nghe được lời đối đáp ngây ngô của con trai, Châu Kha Vũ không khỏi cảm thấy buồn cười, trong một khoảnh khắc giống như thấy được vẻ hứng thú giống hệt Doãn Hạo Vũ năm đó khi hắn dạy cậu những từ tiếng anh đầu tiên.

Châu Kha Vũ nở một nụ cười hiền, nuối tiếc năm xưa vẫn còn ngập tràn nơi đáy mắt, chỉ ước sao duyên trời có thể kéo dài đến kiếp sau.

Một kiếp khác Doãn Hạo Vũ không mang theo đau đớn, nếu gặp nhau ở thời niên thiếu, hắn mong họ có thể cùng nhau trưởng thành.

Một kiếp khác Doãn Hạo Vũ không mang theo thù hận, nếu gặp nhau ở những năm tháng chênh vệnh, hắn mong họ có thể cùng nhau vượt qua.

Một kiếp khác Doãn Hạo Vũ không cần phải nói dối, nếu gặp nhau ở tuổi xế chiều, hắn mong họ có thể trở thành tri kỉ.

Một kiếp khác Doãn Hạo Vũ không thể gặp được Châu Kha Vũ, hắn vẫn mong sao em ấy hào quang vạn trượng, làm việc mình thích, yêu người mình yêu.

Hắn một tay bấm mở cửa xe, ngước mắt lên nhìn từng cụm mây trắng, chầm chậm thở ra một hơi thật dài rồi mới nói.

"Được, học yêu, Cha với con cùng học, con yêu bạn nữ của con, còn Cha ... tiếp tục yêu người của cha vậy"

Trời xanh nắng ấm, về nhà thôi.





End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro