chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hoàn cảnh gia đình của Châu Kha Vũ rất tốt.

Mấy đứa trẻ như vậy, dù nhiều hay ít thì tính tình cũng sẽ có chút kiêu ngạo. Sau đó, không biết hên hay xui, nhưng nếu được ban cho vẻ ngoài ưa nhìn, thì phần kiêu ngạo kia sẽ tăng thêm hai mét, lỡ như còn thêm thông minh nữa, đứa nhóc đó chắc chắn kiêu ngạo tận trời cao.

Nhưng Châu Kha Vũ không nghĩ như vậy, cậu cho là mình còn rất khiêm tốn.

Người kiêu ngạo đến một trình độ nhất định thì sẽ không tỏ thái độ ngông nghênh nữa, mà tất cả sự vật trong lòng người đó đều có một nguyên tắc của riêng mình. Cậu là con cưng của trời, được yêu thương, chiều chuộng, có khả năng và điều kiện để nhìn thấu thế gian này, bởi vậy cậu rất khinh thường việc nịnh hót, lấy lòng nhau.

Đây cũng chính là lí do tại sao thông minh vừa là may mắn, vừa là xui xẻo. Cậu đủ hiểu biết để nắm được cách cư xử đối với mọi người xung quanh, đây là ưu điểm của thông minh. Khuyết điểm chính là, chỉ cần tuỳ tiện thì cậu cũng có thể nhìn ra mặt tối của mọi việc, vì vậy, rất ít thứ có thể khiến cậu thật lòng vui vẻ.

Những đứa trẻ được thế giới sủng ái thật ra lại chẳng mấy khi có thể cười tươi.

Bởi vì, lúc ra khỏi cánh cửa Vườn Địa Đàng, những đứa trẻ đó đã ăn nhiều hơn người khác một miếng táo. Nhiều hơn một miếng, là hưởng được nhiều hơn, cũng là chịu tội nhiều hơn.

(táo, hay còn gọi là trái cấm. tuy nhiên vẫn có một số phân tích cho thấy trái cấm mà adam và eva ăn không phải là táo.)

2.

Trước khi tham gia show tuyển chọn, người đại diện đã dặn Châu Kha Vũ vài điều.

"Tóm lại lần này khả năng của các thực tập sinh không hề tệ, nếu cậu muốn debut ổn định, thì công ty mong cậu phải tăng thêm kĩ năng của bản thân."

"Tăng cái gì cơ?" Châu Kha Vũ hỏi cô.

"Tất cả mọi mặt." Người đại diện cũng rất độc mồm độc miệng, "Ồ, thế cậu cảm thấy tất cả mọi thứ cậu làm đều rất tốt à?"

"Sáng Tạo Doanh chỉ có ba tháng, chứ đâu phải đi tu luyện ba năm đâu." Châu Kha Vũ nói một cách khách quan, "Chị nên nói mục tiêu rõ ràng hơn."

"Thì, trình độ nhảy của cậu như rác vậy đó."

"Ồ."

"Để tôi nói rõ ràng một chút." Người đại diện nhẹ giọng, Châu Kha Vũ vừa nãy 'ồ' một tiếng, sợ rằng tổn thương lòng tự trọng rồi, "Tổng thể mà nói thì trình độ nhảy của cậu bây giờ vẫn đủ để lăn lộn trong show, nhưng lần này xuất hiện vài con tốt rất tài năng, nên công ty kỳ vọng hơn vào cậu."

(con tốt là quân cờ có vị trí thấp nhất trong bàn cờ, thường được đem ra làm vật thí mạng để bảo vệ những quân cờ khác)

"Show tuyển chọn mà cũng có quân cờ à?"

Cậu thật sự làm người ta cạn lời, người đại diện đột ngột cười vang.

"Đừng cười, chị muốn nói cái gì thì cứ việc nói thẳng, đừng ám chỉ." Thái độ của Châu Kha Vũ rất bình thường, người đại diện nói chuyện thẳng thắng với nghệ sĩ thật ra lại là chuyện tốt. Bởi vì không thể quá chiều chuộng nghệ sĩ được, dỗ dành rất dễ tạo ra người ngu xuẩn, cũng dễ tạo ra người vô dụng.

Mà cậu, từ trước tới giờ, đều không muốn trở nên vô dụng.

"Tôi cực kì thích sự trực tiếp của cậu đó, Daniel. Nói chuyện với cậu rất thoải mái." Người đại diện ngưng cười, "Đây là bên sản xuất tiết lộ trước cho chúng ta, lần này show sẽ mời vài người nước ngoài, ngoại hình bình thường, tuổi tác cũng lớn, trên cơ bản chính là qua chỉ dạy, giao lưu một chút rồi cuốn gói về nhà."

Cô mặt đầy biểu cảm 'cậu hiểu mà': "Biết làm sao để nắm lấy cơ hội chưa?"

Châu Kha Vũ không nói gì.

"Một khóa học của người ta gần 40000 lận đó, không đùa đâu."

(40000 tiền trung sẽ bằng tận 143 triệu tiền việt, 40000 tiền nhật thì sẽ là gần 9 triệu tiền việt nha. về con số 40000 thì bồng bồng từng nói trong tập 3 rồi, nhưng chuyển ra tiền việt thấy sốc quá nên mình không chắc 40000 là nói nhân dân tệ hay yên nhật)

"Gia Hành bây giờ thành khu ổ chuột rồi à?" Châu Kha Vũ đùa.

Người đại diện cười: "Cái gì tiết kiệm được thì vẫn nên tiết kiệm mà. Cậu hiểu ý của chị là được rồi. Đến lúc đó khiêm tốn một chút, ngoan một chút, họ chưa quen cuộc sống nơi đây, sẽ rất thích cậu."

Châu Kha Vũ vẫn im lặng.

Cậu hiểu ý của người đại diện, nhưng không thích suy nghĩ đó của cô.

"Cậu cũng sẽ thích người đó thôi." Người đại diện quan sát nét mặt của cậu, dụ dỗ từng bước, "Dù sao cậu cũng là người mù quáng cực kì ngưỡng mộ kẻ mạnh..."

Châu Kha Vũ cực kì không vui.

Kẻ mạnh cần được tôn trọng, đây là đạo lý cơ bản. Nhưng mà cậu thực sự không muốn cãi với cô, cậu đã 19 tuổi, cậu hiểu là không phải tất cả mọi chuyện đều xứng đáng để tranh luận.

Qua rất lâu, cậu hỏi người đại diện: "Tên là gì?"

"Rikimaru." Người đại diện biết cậu nghĩ thông suốt, vui sướng vỗ tay: "Tiếng Trung tên là... a, Lực Hoàn."

3.

Luôn có một khoảng cách giữa thực tế và tưởng tượng -------cuộc sống này nghiệt ngã như vậy đó.

Lúc Châu Kha Vũ thật sự nhìn thấy anh, trong lòng đã sớm hối hận tại sao lại lướt Insta của người này.

Lúc xem Instagram, mặc dù biết người này không cao lắm, nhưng khí thế khi nhảy lại cực kì mạnh mẽ. Thân hình có hạn, thực lực lại vô hạn. Khiến trong lòng bạn học Châu Kha Vũ đắp nặn nên một hình ảnh oai phong lẫm liệt cho người thậm chí chưa từng gặp mặt này, Rikimaru lão sư. Nhìn lại Tiktok có hơn 8 triệu follow, công cuộc đắp nặn hình ảnh người ta của Châu Kha Vũ càng thêm vĩ đại.

Đêm trước khi tham gia chương trình, cậu tắt điện thoại, không coi thêm nữa, dù sao hình ảnh của anh cũng đã sớm trở nên cực kì quan trọng và quen thuộc trong lòng cậu rồi.

Kết quả là, sự tương phản quá mãnh liệt khi gặp mặt khiến tấm chiếu mới 19 tuổi chưa trải sự đời khó mà quản lý được biểu cảm của mình.

-------Tại sao một cục bông mềm mại, nhẹ nhàng, moe moe như này lại lẻn vào đây?!

Đôi mắt Châu Kha Vũ lúc này như có suy nghĩ của riêng nó, trong khi chủ nhân cố gắng duy trì hình tượng bình tĩnh thong dong, con mắt ứ thích như thế, nó quyết định mở ra chế độ focus chằm chằm vào người ta.

Rõ ràng còn lâu mới đẹp trai như trong video, hơi có chút tròn, quá nhỏ con, làn da lại rất trắng, đến mức nhìn qua cứ như một bé búp bê vải sợ người lạ.

Gương mặt lộ ra nụ cười hiền hòa cùng đôi mắt sáng trong.

Trông giống kiểu vụng về và dễ bị bắt nạt.

Ngay lúc này Châu Kha Vũ tự dưng lại phi thường vui vẻ, bởi vì cậu xác nhận được một việc. Mọi người suốt ngày nói cậu là tên cuồng luôn ngưỡng mộ kẻ mạnh, cuồng cái đầu mấy người á!

Cậu mà là tên cuồng ngưỡng mộ kẻ mạnh à? Cậu rõ ràng thích cục mềm nhũn moe moe đáng yêu này, biết chưa hả?

Rất hiển nhiên, con mắt đã đứng lên chiến đấu rồi thì đầu óc cũng kéo nhau làm phản. Châu Kha Vũ hi vọng mình sẽ giữ hình tượng khôn khéo nhạy cảm, cũng hi vọng mình sẽ tỉnh táo và khách quan, nhưng đầu bảo, nó bận rồi, nó không rảnh xử lý chuyện này.

Đầu óc bận yêu đương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro