chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Đầu óc và đôi mắt của cậu cuối cùng cũng trở về làm việc, thật may là kịp tỉnh táo trước khi bắt đầu màn trình diễn của mọi người.

Gì chứ, mới gặp mặt nghe người ta nói vài ba câu, đầu óc thì trì trệ, đôi mắt thì mê mang, thân hình thì cứng đờ, cổ thậm chí còn không chuyển động được, còn gì mất mặt hơn nữa không?

Sân khấu đánh giá dài dằng dặc, có vài màn trình diễn vụng về đến mức tưởng như nhân viên ở đảo Hải Hoa trà trộn vào chứ không phải thực tập sinh được công ty vất vả đào tạo để đi thi.

Châu Kha Vũ không ngoài ý muốn ngồi vào ghế lớp A, đôi mắt cùng đầu óc lúc này đều rất nghe lời, bình tĩnh thong dong. Thậm chí còn có thời gian đi suy nghĩ tại sao Rikimaru lão sư lúc nãy lại cute như cái bánh mochi dâu tây chứ không phải Rikimaru hot như nồi lẩu siêu cay trên Tiktok mà mình thấy.

Chú ý: trong lòng thật ra đã bắt đầu không muốn gọi người ta là lão sư, gọi ca ca hoặc đệ đệ nghe có vẻ hay hơn một chút.

Nhưng mà, cũng chẳng dám chờ mong quá nhiều.

Nửa tiếng sau, cậu lần nữa hiểu được đạo lý: Luôn có một khoảng cách giữa thực tế và tưởng tượng -------cuộc sống này nghiệt ngã như vậy đó.

Đôi mắt lại tạo phản.

Hôm nay còn có thể tệ hơn được nữa hay không?!

Thật ra cái sân khấu ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn vài phút kia, không có suy nghĩ hay đánh giá gì cụ thể được. Chỉ là, khi ánh mắt của anh ấy lướt qua, trông rất mê người, khi anh nhảy khiến người ta cảm thấy rất choáng váng. Hóa ra vũ đạo là như vậy, Châu Kha Vũ nghĩ, có lẽ mình vừa học được thêm cái mới rồi.

Nhịp điệu và giai điệu được cụ thể hóa, những gì bạn nhìn thấy không phải là con người, mà là sức sống, linh hồn của vũ đạo đang trào dâng, một sự tồn tại tráng lệ đã được tôi luyện, giống như vàng vậy, mềm mại và rắn rỏi.

Cảm giác ưu mỹ này không liên quan gì đến ngoại hình hay tuổi tác, đây là một vẻ đẹp riêng biệt, đầy tinh khôi, rực rỡ.

Lúc ấy trong đầu Châu Kha Vũ cứ mơ màng, sau một hồi cậu mới nhận ra đầu óc đã phản bội từ lúc được nhìn thấy anh ấy trên sân khấu. Và thật đáng buồn, cái miệng cũng bắt đầu rồi.

"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy dancer mạnh như vậy."

"Tác động thị giác quá mạnh."

Châu Kha Vũ nghĩ thầm, van cầu mi, đừng nói nữa.

Cái miệng cứng đầu: Làm người ai lại làm thế, đã nói rồi thì phải đem bốn chữ còn lại nói ra hết.

THẬT!

SỰ!

RẤT!

THÍCH!

5.

Hai người bọn họ nhất định là có chút duyên phận.

Trong vài phút ngắn ngủi, đầu óc của Thái tử Gia Hành đã mất đi quyền khống chế, ngồi trên ghế của lớp A mà cứ nghĩ đến mấy chuyện ngu ngốc.

Xin bản thân, hãy trở về con người vốn có đi, cái người đẹp trai, nhã nhặn, lạnh lùng, cool ngầu đâu rồi?

Hãy là một con người có văn hóa, được không hả?

Lúc anh ấy hát bài của Phương Đại Đồng, cậu rất bất ngờ. Duyên phận mà, vì cậu cũng rất thích ý nghĩa của bài này. Trong lòng cậu hi vọng anh chọn bài hát này vì hiểu ca từ của nó.

Tuy cả hai đều không phải người có quốc tịch Trung Quốc, thế nhưng vấn đề đó cũng không ảnh hưởng đến việc cùng yêu thích một bài hát.

Nếu như một người vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa đặc sắc, vậy thì đương nhiên không còn gì có thể bắt bẻ được nữa.

Vấn đề là, không ngờ người đó hát cũng rất êm tai.

Châu Kha Vũ kiểm tra tai của mình một chút, xác nhận bộ phận này tạm thời chưa mù quáng mất lí trí, ok, cậu vẫn là một người khách quan à nha.

Thật sự rất êm tai, thanh âm và nụ cười cùng một dạng nhu hòa, tiếng Trung rất cố gắng, so với tiếng Nhật bị gãy còn đáng tin cậy hơn. Mà tiếng Anh trông có vẻ cũng không tệ.

Cậu nhớ tới người đại diện đã từng nói cậu sẽ thích anh ta, trong nháy mắt ngắn ngủi cậu đã dùng ánh mắt hoài nghi và xem thường nhìn người đại diện, cùng lúc cảm thấy lời cô nói quả thật... ừ -------nhảm nhí.

Cơ mà, lời nói thì nhảm nhí, nhưng nội dung.. nói bậy nói bạ vậy mà trúng tùm lum tùm la.

Tiếng Anh của cậu cũng rất tốt, Châu Kha Vũ nghĩ, cậu đã bắt đầu lên kế hoạch ngày mai hoặc là ngày mốt làm thế nào để cùng nhau nói chuyện phiếm sau đó cùng nhau đi ăn cơm. Cậu thật sự quá mệt mỏi, mắt muốn nhìn người ta, tai muốn nghe người ta hát, đầu lại muốn nghĩ về người ta. Vậy mà ngay cái lúc đang u mê quên trời quên đất kia, cậu nghiêm túc phát hiện ra một chuyện.

Lâm Mặc và Oscar ngồi trước mặt cậu vậy mà lại KHÔNG! GIƠ! TAY! CỔ! VŨ!

Đây là thái độ gì? Đây mà là thái độ đối xử với người giỏi sao?

Thật không ra gì.

Vị thái tử họ Châu đẩy đẩy hai người ghế dưới, mau giơ tay lên coi!

Hai người phía trước bị cậu đẩy khiến đầu hiện lên đầy dấu chấm hỏi.

Phản ứng của Lâm Mặc khá lớn, quay đầu dự định nhìn xem Thái tử của Gia Hành có phải quá tự tin vào bản thân hay không, rảnh rỗi bận tâm đến người của công ty khác luôn hả? Sau khi quay đầu, Lâm Mặc lập tức hiểu -------ôi, cái ánh mắt kia.

Đầu óc Châu Kha Vũ lúc này vẫn còn hoạt động rất tốt, lập tức tìm cho mình lối thoát, cậu nhỏ giọng nói, "Tất cả mọi người đều đang quơ tay." bằng english.

Xạo xự nha, có quá trời người còn chưa giơ tay nha, đều là mấy con hồ ly già mà bày đặt xạo xạo rồi giấu giếm cái gì.

Cho nên nói, Lâm Mặc vẫn là tấm chiếu mới, nhìn Oscar mà xem, tấm chiếu cũ có khác. Đồng chí Oscar không thèm quay đầu, chỉ hơi nghiêng sang phải, cùng đồng chí Lâm Mặc liếc nhìn nhau, im lặng trao đổi ý kiến, trong lòng tự nhủ tên này là một tên mắc bệnh mù quáng hâm mộ mấy người tài năng, tình trạng u mê rất nặng.

Châu Kha Vũ trông thấy hai người bọn họ trao đổi ánh mắt, nhưng không thể nghe được tiếng lòng thất đức kia, nếu nghe được cậu chắc chắn sẽ đứng lên phản bác.

Cậu sao lại là người mù quáng được há?

Cậu là một người khách quan, chỉ là cảm thấy anh ấy tốt.

Tốt đến mức khiến cậu không kìm nén được, vô thức mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro