chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Sau sân khấu đầu tiên, Châu Kha Vũ cứ hồi tưởng lại bài nhảy của Riki.

Cậu cùng đầu óc của mình đã hoà giải thành công, nửa đêm canh ba còn đang tích cực làm việc, 12 tỷ tế bào não đồng lòng triển khai hoạt động nghiên cứu chuyên sâu cùng phân tích đối với màn trình diễn vũ đạo của Rikimaru.

Đây là sức mạnh của tình yêu ư? Uầy, làm gì tới mức đó.

Cậu battle thất bại, từ top 11 của lớp A chuyển qua lớp B rồi vinh quang tuột thẳng xuống lớp F. Nhưng chuyện đó cũng không để lại trong lòng Châu Kha Vũ miếng gợn sóng nào, xếp hạng đánh giá của giai đoạn đầu này thực chất không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Tất cả mọi người đều hiểu rằng, đứng đầu bây giờ cũng chỉ có thể khiến fan hâm mộ vui vẻ đem đi khoe khoang hay thậm chí công kích lẫn nhau thôi.

Chỉ cần bạn hấp dẫn ánh mắt mọi người mà không tạo ấn tượng xấu, thì sân khấu đầu tiên này coi như thành công rồi.

Lúc vừa đến đây, cậu đã nghĩ như vậy đấy.

-------Nhưng bây giờ, cậu có một xíu suy nghĩ khác.

Người đại diện và nhiều nhà sản xuất đã thẳng thắn nói rằng chương trình này được mô phỏng theo chương trình của Hàn Quốc, và tiêu chuẩn sẽ chỉ thấp hơn chứ không tăng lên. Giới âm nhạc hiện nay, hoặc là đứng như khúc gỗ để ca hát, hoặc là như biểu diễn MV trực tiếp trên sân khấu, thậm chí còn không đều. Dù sao hát nhảy cơ bản là nhờ đệm nhạc, hậu kỳ cơ bản là dựa vào chỉnh âm, vũ đạo cơ bản là dựa vào biên tập, danh tiếng cơ bản là dựa vào thuỷ quân.

Lúc Châu Kha Vũ vừa tiến vào cái vòng luẩn quẩn này, còn rất trẻ, có đôi khi sẽ nghĩ tới, nếu như chúng ta thỏa hiệp với những quy tắc sai lệch này, liệu một ngày kia, chúng ta sẽ nhìn thấy thế giới trở nên hoàn toàn sai lệch không?

Thẩm mỹ là một vấn đề có tiêu chuẩn cao, nhưng đa số mọi người lại thuộc quần thể có tiêu chuẩn thấp. Đây chính là nguyên nhân cơ bản của mâu thuẫn.

(tiêu chuẩn về cái đẹp của mọi người rất cao, nhưng đa số mọi người đều chỉ là người bình thường, không chạm tới cái tiêu chuẩn cao đó. vậy tại sao tiêu chuẩn về cái đẹp lại trở nên cao như vậy?)

Nói thì nói như vậy, khi thực sự đến lượt bản thân, lại là một cái nhìn khác.

Cho nên điệu nhảy của Riki khiến cậu cảm thấy điên cuồng tán thưởng, làm sao cậu có thể không thích? Chúng ta đang sống trong một thế giới vặn vẹo, có thể nhìn ra nơi nào cũng có người cảm thấy ngạt thở tưởng chừng như sắp chết, nhưng vẫn cố gắng bám víu vào bình dưỡng khí.

(mỗi một người đều cố gắng bám víu để tồn tại trong thế giới vặn vẹo này.)

Nhịp của anh chính xác, tư thế cũng chính xác, quản lý cảm xúc chính xác, ngay cả sự ngượng ngùng nhẹ nhàng đều chính xác.

Tạo cảm giác quá thoải mái và dễ chịu khi thưởng thức, đáng giá là tác phẩm đỉnh cao. Đem mỗi một chi tiết nhỏ ra phân tích, bạn sẽ phát hiện bên trọng đoạn biểu diễn ngắn ngủi này là một lối suy nghĩ đầy phức tạp và tinh xảo, khống chế chính xác đôi mắt cùng cảm xúc của người xem, muốn bạn nhìn về hướng đông thì bạn sẽ mãi mãi không thể nhìn hướng tây.

Châu Kha Vũ thương lượng cùng ánh mắt của mình, mở một chút rồi lại nhắm một chút, ý đồ muốn điều chỉnh thành bộ dạng tốt nhất của mình.

Quay qua quay lại, cậu vẫn còn đang suy nghĩ, không rõ tại sao mình lại bị một màn trình diễn chỉ dài 1 phút này làm cho đầu óc quay cuồng, cũng cực kì tiếc nuối rằng tại sao sân khấu này không có cách nào giống như pho tượng hay bức tranh, có thể mãi dừng ở khoảnh khắc đó để cậu ngắm nhìn và gìn giữ. Cậu chỉ mới mười chín tuổi, thì có thể có ý đồ xấu gì được chứ, chẳng qua là nhận được sự ưu ái, thành ra kiêu ngạo, nên bị anh ấy dày vò cũng nhiều hơn so với người khác.

(như đã nói, những đứa trẻ kiêu ngạo, nhận được nhiều hơn, nhưng cũng phải chịu đựng nhiều hơn.)

Đôi mắt kiêu ngạo biết thế nào là vẻ đẹp đích thực. Nó thường ở trong tình trạng khô khốc và uể oải, những thứ thô tục không thể đụng tới cảm xúc của nó. Vì thế, một khi nhìn thấy kiệt tác được tạo hóa ban tặng như vậy, không ai có thể trách tại sao nó lại trầm mê và lạc lối.

7.

Ngày thứ hai sau khi mọi người tới ký túc xá, Châu Kha Vũ đã khôi phục tỉnh táo và thành công thoát khỏi trạng thái u mê. Buổi sáng, lúc đánh răng, cậu nhớ tới đoạn nói chuyện ngơ ngác của Riki cùng Đặng Siêu lão sư, mặt nạ lúa mì, lại tạm thời thoát fan một chút.

Thật sự đáng yêu! Cực kì! Vô cùng! Tuyệt đối! Đáng yêu. Khác hẳn so với lúc nhảy, làm cho tâm hồn u mê của cậu tổn thương một chút.

Cậu là fan của Riki khi nhảy, chứ không phải của Riki dễ thương đâu à nha!

Đánh răng xong, cậu bắt đầu chú ý cách ăn mặc của bản thân, chải tóc thật ngầu, đổi bộ đồ sạch sẽ, nghĩ một hồi, cảm thấy mình đeo kính khá là đẹp, thế là chọn kính -------sáu cái mắt kính, mà chọn tốn hơn mười phút.

EQ cao: Đây là sự chỉnh chu của nghệ sĩ.

EQ thấp: Bộ tính đi hẹn hò hay gì?

Hôm nay địa điểm quay thật đông, riêng thực tập sinh đã 90 người, còn có vô số nhân viên công tác, đếm không xuể.

Châu Kha Vũ cách xa mọi người một chút, dù sao cũng là lớp F, chọn chỗ thế nào cũng vậy thôi. Quan trọng chính là, cậu phát hiện Riki cũng giống như cậu, né tránh đám đông. Sau khi vui vẻ vì điểm chung của cả hai xong, cậu liếc mắt liền nhìn thấy Riki.

Hai người cách rất xa, ở giữa là một đoàn người đang rộn ràng nói chuyện và tìm chỗ ngồi, Riki xoay người lại, lúc này Châu Kha Vũ mới nhìn rõ trang phục của anh. Bị cái sự dễ thương đó đập cho choáng váng, cậu lập tức, một lần nữa, dùng tốc độ ánh sáng thoát fan. -------Đây rốt cuộc là cách ăn mặc gì vậy, cái túi cam kia có khác gì học sinh tiểu học đeo tung tăng đi chơi hội xuân không? Đồng phục màu xanh làm lộ ra nước da trắng, phối với túi cam, rõ ràng cứ như một tia sáng trong đám đông.

Tóc được chỉnh sửa toát ra vẻ thanh tú.

Cậu suy tư một chút, cái trang phục này, nếu như đổi thành con gái chắc sẽ rất là đáng yêu, cũng rất phù hợp để làm bạn gái. Chợt nhận ra ý nghĩ này có vấn đề, cậu nhanh chóng bóp chết nó ngay lập tức.

Lúc cậu suy nghĩ luôn tập trung hơn bình thường, nên nhiều khi cậu không nhận ra rằng người kia đôi lúc đã chạm mắt với mình. Hai người đều đang quan sát xung quanh, cũng không có cố định vào một vị trí nào cả.

Dùng quan điểm của người xưa, thì cả hai đều không thuộc về đảo Hải Hoa, cùng là nhũng vị khách lạ ở nơi tha hương này, một nửa là dò xét người, một nửa khác dò xét hoàn cảnh xung quanh.

Cả hai cùng ở chỗ này trong ba tháng, rất nhanh sẽ không còn lạ lẫm.

Ánh mắt vô thức trở lại trên người Riki, cậu nhìn anh năm, sáu giây, trong tiềm thức cảm thấy dáng vẻ anh không giống người lớn hơn mình chín tuổi, rụt rè, mềm mại, cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, tựa như đang nhìn mình.

Lộ ra chiếc túi cam, cứ như một đứa nhóc tiểu học vậy.

Châu Kha Vũ dùng tốc độ ánh sáng xoay người ra sau, nhất thời không cách nào xác định mình rốt cuộc không biết tại sao, vẫn là không dám nhìn thẳng, đồng thời cũng không biết anh ấy đến cuối cùng là đang nhìn mọi người ồn ào, hay thật ra là đang nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro