chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Vậy là kết thúc một ngày.

Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, Châu Kha Vũ không hên cho lắm, chỉ chiếm được phòng 12 người.

.......Thật ra, cái phòng 12 người này không nên dùng từ "chiếm", phải là "bị lưu lạc đến đây" thì nghe có vẻ hợp lý hơn. Cậu thuộc nhóm cuối cùng tiến vào ký túc xá, cho nên không có quyền lựa chọn.

Đến tối liền xuất hiện những âm thanh động lòng người vang lên nối tiếp nhau.

Phía dưới cậu là Trương Gia Nguyên, bên kia là Hà Ý Tuấn, hai người đều có flow rất đặc biệt, bao vây trước sau, phối hợp tấn công cậu.

Châu Kha Vũ: "......."

Thực sự không ngủ được. Cậu mang dép lê, quyết định đi dọc hành lang, dạo một vòng để thôi miên bản thân.

Đi đến khu vực phòng 4 người bên kia, chắc là do mất ngủ, đầu óc bị giày vò thảm thương, đến mức làm cậu ma xui quỷ khiến cảm thấy có chút mong chờ, cố gắng bước nhẹ nhàng và chậm rãi -------biết đâu lại giống như kịch bản mấy phim thần tượng phổ biến, ở ngã rẽ vô tình gặp phải người định mệnh trong cuộc đời, đúng không?

Kết quả, Rikimaru thật sự đứng ở nơi đó.

"......." Châu Kha Vũ bị chính bản thân làm cho giật mình.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều mặc áo ngủ, hình tượng lúc này mà để fan nhìn thấy chắc sẽ ào ào đòi say goodbye luôn đó. Thực sự đây chẳng phải cuộc gặp gỡ đẹp đẽ gì, trình độ xấu hổ có khả năng chỉ hơn việc gặp nhau khi đang đi vệ sinh chút xíu xiu mà thôi. Hai người đều lâm vào trầm mặc, bắt đầu không hẹn mà cùng vuốt tóc, mong muốn cứu vãn hình tượng của bản thân một tí.

Đều đẹp đẽ duy nhất chính là bóng đêm với tiếng gió biển thổi qua.

Dù sao cũng cần phải có người mở miệng phá bỏ cái sự trầm mặc này.

-------Mà không phải bóng đêm đáng tiếc kia.

"Phòng 12 người quá ồn." Châu Kha Vũ nói: "Anh cũng ngủ không được à?"

Cậu có chút không biết xưng hô như thế nào với Riki, chẳng lẽ lại đi nói "Chào thầy, thầy khỏe không?" à? Nghe có bị điên không?

Riki vịn eo, tư thế không quá thoải mái, chỉ cười, qua một lúc rồi nói: "Đau lưng."

Nói bằng tiếng Trung.

Châu Kha Vũ lập tức khen mà chẳng cần suy nghĩ: "Tiếng Trung thật giỏi."

Riki ngơ ngác, đại khái chắc là xấu hổ, sắp xếp ngôn ngữ lại một chút, đổi sang tiếng Anh nói: "Vũ đạo của cậu trên sân khấu cũng rất tốt."

Châu Kha Vũ: "......."

Lại đây, cùng nhau khó xử, cùng nhau ngại chết luôn.

Lát sau, hai người bị sự vô nghĩa của đoạn đối thoại kia chọc cho tức cười. Lúc đầu chỉ là mỉm cười, cuối cùng nhịn không được liền cười ra tiếng. Riki thậm chí còn phát ra vài âm thanh hờ hờ rất quen thuộc.

Châu Kha Vũ cao hơn anh rất nhiều, muốn nói chuyện với anh phải cúi xuống một chút, buông thả đôi mắt, cố gắng thu lại nụ cười vui vẻ kia, nhẹ gật đầu.

Riki hơi ngước mặt lên, đáy mắt lại đong đầy ý cười.

"Vết thương cũ khi tập nhảy ư?"

Riki gật đầu, muốn nói tiếng Trung, cơ mà từ ngữ nghèo nàn, rốt cuộc vẫn dùng tiếng Anh, cười nói: "Ngủ giường mới có chút không quen, chắc qua một thời gian sẽ ổn thôi."

Châu Kha Vũ thích anh trở lại với dáng vẻ thoải mái dễ chịu thường ngày, chẳng qua không nghĩ tới, đây là do mình.

"Muốn em giúp anh xoa một chút không?"

Vẻ mặt Riki có hơi giật mình, xua tay cười nói: "Đứng đây xoa bóp thì không tốt lắm đâu, anh thả lỏng một tí là được rồi."

Châu Kha Vũ không có cơ hội thể hiện nên cũng đành thôi. Lúc đầu cậu không nhận ra lời đề nghị của mình có gì sai sai, kết quả phát hiện, lời đề nghị này hình như có chút không thích hợp.

Cũng không ai tiếp tục nói gì cả.

Nhưng mà hai người lại chẳng ai rời đi, giữ nguyên tư thế thả lỏng, cả hai không còn lạ lẫm, lập tức xuất hiện cảm giác thân thiết, bởi vậy phảng phất có chút lưu luyến không rời. Không phải lưu luyến lẫn nhau, mà là tiếng sóng biển bên ngoài hành lang xa xôi kia.

Ánh trăng xuyên qua các khe ngoằn ngoèo của mái vòm, xuyên qua lớp kính, nó giống như gói cả thế giới vào trong một chiếc hộp trang sức.

Nếu có thi nhân ở đây, nhất định sẽ sáng tác ra một bài thơ, bởi vì phong cảnh này rất giống cuộc sống của họ, bày ra cho mọi người thưởng thức, từ trong bóng tối nhìn ra tương lai thấp thoáng vài tia sáng mơ hồ.

Mai sau, khi Châu Kha Vũ hồi tưởng lại khoảnh khắc này, chắc sẽ cảm thấy thỏa mãn, bởi vì khi ấy, phong cảnh thực sự rất đẹp và thơ mộng, trong đầu cậu chẳng có suy nghĩ gì. Riki cúi đầu nhìn mũi chân, cậu thì nhìn Riki, xung quanh là tiếng sóng biển, hình ảnh mềm mại, có chút mong manh này thực sự hòa quyện một cách kỳ diệu với Rikimaru.

Con người thật sự là những sinh vật kỳ quái, có thể cố gắng đến mức khiến chính bản thân chịu vô số vết thương, chỉ vì một ánh mắt, hoặc một nụ cười nở rộ rồi vụt tắt.

(Đánh đổi tất cả để bảo vệ nụ cười của người mình thương, để nó mãi mãi nở rộ, rực rỡ và xinh tươi.)

Không biết mình thì có thể làm được như thế nào.

Cậu phát hiện lúc Riki đứng đấy cũng sẽ nhẹ nhàng chuyển động, tay tựa như đang chỉ huy dàn nhạc, nhìn một hồi, hóa ra đó là giai điệu của tự nhiên, beat của sóng biển.

Thân hình cao gầy nghiêng người dựa vào tường, ai nhìn thấy cũng sẽ có cảm giác đây là tư thế của những con thú đang săn mồi, thế nhưng Châu Kha Vũ thì lại không biết.

"Daniel, your name?" Riki đột nhiên hỏi cậu.

Châu Kha Vũ vẫn còn giữ nguyên cái tư thế đi săn kia, không nói chuyện, gật gật đầu -------đột nhiên nghe được một tiếng ngáy du dương.

Vị Thái tử họ Châu xoay đầu nhìn một cách hung ác, hận không thể đá từng cái cửa để nhìn xem là phòng ngủ chết tiệt nào, rồi xông vào giết chết tên đó.

Quay lại, Riki quả nhiên đang cười, cậu cũng vô thức cười theo -------lại là một tiếng ngáy không biết từ đâu, xuyên qua tường, truyền tới chỗ hai người. Cả hai rốt cuộc không thể im lặng mà cười được nữa, sắp cười chết rồi, ngước nhìn đối phương cầu cứu, rồi lại thật vất vả để nhịn cười. Không khí có chút giống như, cảm giác khi đang ở trên sân khấu, cả hai cùng nhau thực hiện một bài nhảy đôi, mặc dù bài nhảy chẳng có động tác nào, nhưng cũng thật vui vẻ.

Riki nhìn một chút rồi nói: "Thật ra, hồi nãy, em không cần phải chỉnh tóc đâu."

"Hở?"

"Em nhìn rất đẹp, đặc biệt là khi đeo kính."

Khi Riki nói lời này, nụ cười của anh rất hiệu quả, vì vậy ánh mắt anh ấy đặc biệt chân thành. Ướt sũng và thuần khiết, cứ như đang năn nỉ sự tin tưởng từ cậu. Cũng không cho cậu thời gian để phản ứng, liền tiếp tục nói: "Ngủ ngon."

Châu Kha Vũ còn đang mê man vì chữ "đẹp" kia, không nói rõ được trong lòng đang có cảm giác gì, chỉ biết tiếc nuối tại sao hôm nay không đeo kính, nhưng cậu vẫn nhớ kỹ phải chúc anh "Ngủ ngon".

Rikimaru thật sự có biết quyến rũ người khác, cậu cảm thấy, sự thẹn thùng cùng mềm mại của anh đều là bẩm sinh, nhưng anh ấy rất biết cách kiềm chế rồi dùng nó để đánh vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim cậu.

Giống như vũ đạo của anh vậy, chính xác đến mức khiến người khác khó mà chịu được, vì vậy đôi lúc có cảm giác hơi nguy hiểm.

Mà cậu, lại ngoài ý muốn, tình nguyện chịu đựng tất cả sự thẹn thùng và mềm mại của anh ấy ghim sâu trong tim.

Đi qua hành lang dài dằng dặc kia, cậu nhịn không được, dùng bức tường bằng kính để soi gương, trông thấy bản thân xơ xác, đầu tóc thì xẹp, chẳng có tí nào đáng được gọi là đẹp cả.

Cậu tức giận đến mức quay về lăn ra ngủ ngay lập tức.

Trong giấc mơ đêm nay, bỗng có tiếng sóng biển nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro