chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9. 

Châu Kha Vũ nghĩ tới nghĩ lui, quyết định gọi anh là Riki. 

Âm tiết này có độ nảy khó tả trên lưỡi, gọi xong sẽ cảm nhận được đôi môi chạm nhẹ vào nhau. 

Trên đường đến nhà ăn cậu cứ mãi suy nghĩ. -------Châu Kha Vũ và não bộ đã cùng thương lượng rõ ràng với nhau, trước mắt đầu óc đã lấy được quyền dân chủ riêng, các bộ phận khác nên làm gì thì cứ làm nấy, chừa lại một khu tự trị dành riêng cho suy nghĩ về Riki. 

Dù sao nhà ngươi cũng không thể chứa đầy Riki trong đầu, đâu phải mấy tên biến thái đâu. Thiếu niên mười chín tuổi xuân xanh đối với anh trai hai mươi tám tuổi thì có suy nghĩ biến cái gì mà thái được chứ. 

Lúc cần làm việc thì vẫn nên làm việc.  

Dù sao thì dạng show tuyển chọn này, luôn có chút hên xui và mơ hồ. Bởi vì, thực tập sinh được debut không nhất định sẽ hot, người bị loại cũng chưa chắc sẽ chìm.

Những “nhà hiền triết” có kinh nghiệm đều dặn dò các thực tập sinh thân thiết rằng, tới đây, không nên chỉ vì tranh đoạt danh lợi, mà phải hiểu được cách mở rộng mối quan hệ, anh hùng một khi đã thành danh thì sẽ không dễ kết bạn, kết bạn quan trọng là phải đúng thời điểm. 

Ở nơi này quả nhiên là thời điểm tốt. 

Huống chi, còn có Lý Lạc Nhĩ và thầy Lê, hai người xui xẻo bị kéo tới đây. Trong đầu Châu Kha Vũ dự định theo người đầu tiên học DJ, còn người sau thì khi nào rảnh sẽ có thể giúp cậu mua đồ hộ, thuận tiện share mấy chị gái xinh đẹp. 

Vừa bước vào nhà ăn, cậu đã nhìn thấy Riki -------Đôi mắt này thiếu tự chủ đâu phải chỉ có hôm nay, cậu cũng quen rồi, chán chẳng thèm nói. -------Tâm trạng đột nhiên có chút chập trùng. Nếu như Lý Lạc Nhĩ và thầy Lê không được debut, hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng Riki thì không giống. Trông anh ấy rất muốn debut, Châu Kha Vũ lần thứ n nhớ tới người đại diện, cậu không xác định được, liệu tiêu chuẩn của mình và mọi người có giống nhau hay không? 

Nhưng nếu như cậu có quyền lực để quyết định ai debut, Châu Kha Vũ nghĩ, vậy một trong những pick của cậu, chắc chắn có anh ấy.

Đáng tiếc trên đời không có dạng quyền năng này, fan hay đùa, gọi cậu là Thái tử. Cũng chẳng phải thật sự là Thái tử. Mà cho dù có là Thái tử, thì vẫn mãi ở dưới trướng Hoàng đế mà thôi.

Đừng có đờ ra đấy, nhanh ăn cơm đi, cái tên u mê này. 

Suy nghĩ mãi cũng không thể nhét đầy bao tử được đâu. 

Chỉ là lựa chọn bàn để ngồi ăn cũng khiến cậu rất đau đầu, bởi vì khu tự trị kia kiên quyết muốn đi qua bàn của Riki, nhưng các khu khác thì lại phản đối. Luận điểm battle cũng rất hợp lí: Không nhìn thấy người ta đang ngồi với bạn bè sao? Bên cạnh một người, đối diện hai người, đều là bạn bên Nhật cùng công ty của anh ấy, một người ngoại hình đúng chất Nhật Bản, hai người còn lại thì không giống.

Người ta trò chuyện rất là vui vẻ.

Châu Kha Vũ nhìn một hồi, trong lòng có chút không thoải mái. Đêm qua, cậu cảm thấy cậu và anh ấy đã rất thân. Đến sáng thì, cái cảm giác thân này, giống như xài túi chườm nóng vậy á, chỉ đủ để cảm nhận được một đêm an ủi ấm áp, khi tỉnh giấc thì đã lạnh tanh.

Cái so sánh này là tự cậu nghĩ ra được đó, đại khái là sản phẩm trí tuệ của khu tự trị kia, còn các khu khác thì luôn cảm thấy cách ví von này dị hợm vãi. Ây da, bộ không phải chỉ là đứng chung một chỗ, nói vài ba câu à? Sao mà làm như tình một đêm rồi sáng sớm người ta xách quần bỏ chạy trốn tránh trách nhiệm vậy hả???

Nhìn xung quanh một hồi, cậu đi qua bàn Oscar. 

Oscar dùng íng-lịt chào đón cậu: “Hey bro!

Châu Kha Vũ đặt đồ lên bàn rồi ngồi xuống, cũng qua loa lễ phép chào lại một tiếng. Sau âm thanh của hai người, nghe ra thì còn có một người nữa, cũng là íng-lịt, nhưng mang theo âm điệu của người bản xứ, nghe xong liền biết là rất quen thuộc với loại ngôn ngữ này, có lẽ là tiếng mẹ đẻ luôn rồi. Châu Kha Vũ ngước mắt xem thử, nhớ ra đây là một trong bốn người bạn của Riki. Không hiểu tại sao lại không ngồi cùng một chỗ với nhóm đồng hương, cậu cảnh giác nhìn Oscar một chút, nghĩ thầm, khả năng bắt cóc của ông anh này đỉnh đấy.

Nhưng xét thấy đối diện là một trong bốn người bạn của anh ấy, cậu liền có hứng thú nói chuyện. 

Oscar mở đầu: “Hai ngày này nên làm gì đây ta?” 

Châu Kha Vũ: “Còn có thể làm gì nữa, chơi thôi.” 

“Hai ngày nữa là công bố công diễn đầu tiên.” Oscar nói: “Em không chuẩn bị gì sao?”

Đề tài này rất hấp dẫn, Thái tử thận trọng, suy nghĩ rồi nói: “Hai người các anh có dự định gì sao?”

“Nếu ba đứa mình có thể cùng một team, cũng không tệ.” Caelan trả lời cậu: “Tui cảm thấy chúng ta nói chuyện rất hợp nhau đó." 

Thái tử chặn họng Oscar, thuận lợi tiến lên: “Đúng, hi vọng vậy. Mà cậu không định cùng một team với Riki và bạn bè sao?”

"Cái này chắc phải xem coi có may mắn hay không rồi." Oscar không-có-não cắt lời: “Còn chưa biết quy tắc lúc đó là cái gì nữa." 

Châu Kha Vũ muốn bóp miệng ổng ghê.

Khó khăn lắm mới chuyển chủ đề sang Riki thành công, giờ lại quay về y như cũ. Cậu phát hiện cậu là một tên lòng vòng, vốn dĩ đâu thân với Oscar, lại càng không thân với Caelan, vậy mà vẫn thoải mái ngồi xuống bình thường. Đã có thể ngồi ở chỗ này, mắc cái gì không thể qua chỗ kia ngồi, nói thẳng ra là thẹn thùng đó.

Khúc sau trò chuyện về vài thứ, đầu óc cậu căn bản không làm việc, câu có câu không đáp lời với Caelan, trong lòng bắt đầu nghĩ về công diễn 1. Cậu có một chút hối hận lúc xếp loại bị rớt vào lớp F, sợ quy tắc sẽ gây bất lợi cho bản thân, đương nhiên là muốn cùng một team với Riki. Vui vẻ, nhưng cũng có một chút do dự. Vui vẻ là vì tâm tư nho nhỏ của cậu. Do dự là bởi vì cậu không chắc mình đứng bên cạnh một người vừa đẹp vừa hoàn hảo như thế, liệu có chịu đựng nổi không?

10. 

Lúc chọn bài hát công diễn 1, Châu Kha Vũ đã vô cùng thân với Oscar, sau đó Caelan cũng trở thành bạn bè thân thiết của cậu.

Châu Kha Vũ có chút lạnh lùng, nhưng không hề quái gở, lạnh lùng cũng là do tính cách kiêu ngạo từ nhỏ, cậu muốn chơi với ai thì chơi, không thích phải nhìn sắc mặt người khác.

Cho nên bình thường thì, chỉ cần trò chuyện vài ba câu, tất cả mọi người đều cảm thấy cậu rất dễ ở chung.

Công diễn 1 này, mọi người thật sự sẽ trở thành đồng đội, những mối duyên phận không thể giải thích được ngày càng tăng lên.

Không nói quá trình lập team, nhưng mà, chương trình tuyển chọn lại đi đánh bóng rổ tận 1 tiếng đồng hồ. Chẳng biết lên hình được bao nhiêu, nhưng tổ tiết mục xem vô cùng hăng say. Châu Kha Vũ lúc này còn đang chìm trong cảm giác mất mặt, ném rổ 7 lần, toàn bộ đều không trúng. 

Vấn đề là, đội của Riki lại đứng ngay bên cạnh trụ bóng rổ, Riki còn nhìn chằm chằm. Lúc đầu trình độ của cậu đã không cao rồi, anh càng xem thì cậu phát huy càng toang.

Nhưng Riki chọn《Lit》, Châu Kha Vũ rất vui.

Sở thích của cả hai lại giống nhau rồi. 

Bài《Lit》 như thế nào, cậu không có tư cách đánh giá, nhưng ít nhất ý tưởng làm ra nó rất đáng được trân trọng. Sử dụng phong cách âm nhạc Âu Mỹ để thúc đẩy văn hóa Trung Quốc là điều rất đáng mong đợi. Bản thân Châu Kha Vũ cũng thích thể loại này. 

Cậu không rõ Riki có hiểu những vấn đề này không, chỉ tiếc là không thể cùng một đội với anh ấy. 

Quy tắc y chang cậu đã nghĩ, lớp A có quyền ưu tiên, cuối cùng mới đến F. Kết quả cũng giống như cậu đoán, đội của Riki còn chưa đến lượt lớp F đã đầy rồi, một chút cơ hội biểu đạt cậu cũng chẳng có, chán chết. 

Càng câm nín chính là thành viên của đội đó, Châu Kha Vũ cảm thấy đau tim, 3 người biết nhảy, vẫn được, nhưng còn 3 người kia là sao, Lý Lạc Nhĩ, Dịch Hàm, Nhậm Dận Bồng, tổ tiên mấy cậu kêu mấy cậu chọn nhảy hả?

Châu Kha Vũ trơ mắt nhìn trình độ phong phú của team này, từ cấp bậc đại thần khiến người trầm trồ đến cấp bậc tân thủ có thể làm người xem trầm mặc, nghĩ một hồi, cũng chẳng biết cái team này làm sao mà cứu nổi.

Một tuần sau, cậu lại nhận ra một đạo lý: Thế giới này rất nghiệt ngã, nhưng vẫn luôn tồn tại người có thể dùng sức mạnh của chính mình để san bằng cái sự nghiệt ngã đó.

“Em nghĩ cũng nghĩ không ra, tại sao anh ấy lại có thể khiến cả team nhảy được tốt như vậy nhỉ?” Lúc ăn cơm, cậu cùng Oscar tâm sự: “Không phải em cảm thấy anh ấy như thế nào, cũng không phải vì anh ấy là đội trưởng nên em hạ thấp tiêu chuẩn hay nâng cao chờ mong, không có, em rất khách quan, thật sự hoàn toàn không cảm giác được trong team có người không biết nhảy, 7 người trông ai nhảy cũng giỏi cả.”

“.....” Xưa giờ lúc cậu nói chuyện cùng tụi anh chưa lần nào thấy cậu tinh thần phấn chấn như vậy hết đó.

Oscar cùng Caelan trao nhau ánh mắt ngơ ngác, nhưng Oscar vẫn thành thục kiên nhẫn, tỏ ra kinh ngạc và cổ vũ: “Chà, mạnh quá vậy?" 

Vị Thái tử này vui vẻ nhận lấy sự cổ vũ giả trân kia: “Thật không ngờ tồn tại một dancer mạnh như vậy, à, phải nói là, trong đội đó anh ấy vừa là người lãnh đạo, không chỉ chịu trách nhiệm biên đạo, giáo viên dạy nhảy, thành viên chủ lực của đội, ui, cứ như làm ảo thuật vậy á, em cảm thấy team đó nhất định sẽ bùng cháy ở công diễn 1.”

Oscar vô tâm vạch trần: “Cuối cùng thì tất cả các đội đều phải đấu với nhau đó.”

Đầu óc Châu Kha Vũ log-in, vội vàng lươn lẹo: “Cho nên, em đang phân tích tình hình quân địch với anh nè. Anh không có nhìn ra sao? Em nói cặn kẽ như vậy mà. Bọn họ bùng cháy thì chúng ta cũng phải bùng cháy. Chẳng lẽ hôm nay em nói những lời này với anh là vì Riki hay gì đó à? Khẳng định là không phải nha. Chỉ là, chúng ta nhất định phải thừa nhận một cách khách quan, có một team mạnh như vậy, anh không thể xem như điều đó không tồn tại-------”

Daniel, em biết không. Mỗi lần em nói đến cái gì mà em thích, mỗi câu em đều chèn thêm vài ba thứ để làm nền.” Oscar ngắt lời cậu: “Có muốn suy nghĩ đến việc viết tiểu thuyết trên mạng không?" 

Châu Kha Vũ: “.....?” 

“Trình độ nói nhảm của em rất thích hợp để viết tiểu thuyết xàm xí. Cốt truyện hay đấy, nhưng lúc nói ra lại lan man và dài dòng khủng khiếp.” Oscar cười nói: “Trực tiếp bảo là ‘thích’ thì không được hả?" 

Châu Kha Vũ: “...”

Oscar còn muốn tiếp tục chọc cậu: “Dù sao cũng quý ở chỗ tình cảm dồi dào nha." 

Châu Kha Vũ không thèm để ý đến ổng nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro