chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. 

Người để thổ lộ tâm sự đã không còn, lại bị cà khịa là xàm xí, lan man, dài dòng. Vị Thái tử nhỏ oan ức mà chẳng biết tố cáo với ai. 

Cậu chỉ đơn thuần muốn chia sẻ một chút cảm nghĩ của mình thôi, những điều tốt đẹp như vậy thì mọi người phải cùng nhau thảo luận chứ, đúng không?

Người trẻ là như vậy đó, thích gì là cứ muốn nói ra, không che giấu được. Cậu thông minh hơn so với nhiều người. Cậu đương nhiên biết được mình không thể nói thẳng ra. Nhưng cũng bởi vì thông minh, nên đôi khi khéo léo lại trở thành vụng về. 

Hiện tại, giống như cả thế giới đều biết tâm tư của cậu vậy, xấu hổ muốn chết luôn á. Nhưng Châu Kha Vũ suy nghĩ kỹ lại một chút, cảm thấy Oscar và Caelan, hai ông anh đáng ghét này đâu thể đại diện cho cả thế giới được. 

Cậu ngay cả suy nghĩ của chính bản thân còn không biết, thế giới thì biết cái đếch gì. 

Thôi quên đi, vẫn nên chuyên tâm vào công việc. 

May mắn của cậu hình như đã được tích lũy cho vụ chọn ca khúc này, mặc dù chỉ là thành viên nhỏ nhoi của lớp F, nhưng không ngờ cả team của cậu đều rất đáng tin cậy, dù sao thì cũng ổn hơn hẳn so với team Lit.

Khả năng hát nhảy của cả 6 người đều không kém, ngoại hình cũng không tệ, được cái là da mặt rất dày, tự tin là nhóm nhan sắc hoàn mỹ nhất. 

Tuy nhiên, vấn đề lại xuất hiện ở chỗ cả bọn chẳng ngờ tới.

"Các cậu không có sự gắn kết với bài hát, cảm xúc không đúng, tôi cảm giác mấy cậu như sắp đánh nhau tới nơi.” Vẻ mặt Châu Chấn Nam trầm xuống: “Hôm nay các cậu là người biểu diễn, nhưng không phải là người biểu đạt.”

Trước khi đi còn dặn thêm một câu, "Trước đó có nói, sân khấu đầu của cậu thiếu sự đồng cảm của mọi người. Chính là vấn đề này, Châu Kha Vũ, nếu cậu không giải quyết được vấn đề này thì sẽ mãi như thế thôi.” 

Cái danh C này của anh ấy quả nhiên không phải là giỡn chơi, chỉ dạy rất đúng chỗ. 

Anh nhìn ra sự háo thắng trong lòng họ, cũng nhìn ra sự non nớt của mấy thiếu niên này, thế giới tình cảm của họ cứ như đang ở trong trạng thái bối rối, căng thẳng. Thật ra, trạng thái này rất chân thực, mối tình đầu cũng giống như đánh trận vậy, chỉ mong địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, giương đông kích tây. Nhưng thứ người xem muốn không phải mối tình đầu, mọi người muốn tình yêu trưởng thành, đây không phải điều mà những thiếu niên trẻ này có thể hiểu được. 

Cần một chút gian nan cùng khó khăn trắc trở mới có thể cảm nhận được cảm giác u buồn khi xa nhau, bài hát này luôn có chút đau lòng. 

Vậy, giải quyết vấn đề như thế nào đây? Tổ tiết mục sắp xếp cho cả bọn làm cái gì mà luyện tập cảm xúc. Vâng, kết quả hoàn toàn không lường trước được, mục đích ban đầu gần như tan thành mây khói, chỉ còn lại hề hước và mông lung. Oscar dùng íng-lịt nói từ eyes nhưng lại nghe giống như ass, anh thích đôi mắt của em nói thành anh thích cái mông của em. Khiến Caelan mặt đầy kinh hoàng, anh trai à, em nhìn lầm anh rồi, anh ở chung với em hóa ra là vì cái mông em đó hả, làm vậy mà coi được hả ba? Vốn là một chương trình ngây thơ trong sáng, cuối cùng lại bị vấy bẩn mất tiêu.

Đây mà là huấn luyện cách bày tỏ tình cảm ư, tình tứ ư? Còn tưởng là đang huấn luyện trở thành nghệ sĩ hài không á.

Thần kinh của Châu Kha Vũ cảm thấy nó đã lao lực quá độ rồi, ai cứu nó với. 

Nửa đêm canh ba, cả bọn vẫn còn đang kiên trì tấu hài để luyện tập cảm xúc, Châu Kha Vũ một mình đi vệ sinh. Ngang qua phòng chăm sóc sức khỏe, cậu trông thấy bên trong bày đầy máy móc, một đám người vây quanh, hình như đang quay cảnh trị liệu của ai đó.  

Nhìn thoáng qua, hóa ra người đang làm trị liệu ở bên trong lại là Rikimaru, lại là eo. 

Châu Kha Vũ có chút bất ngờ, tổ tiết mục quay cảnh này một cách khoa trương, rầm rộ như vậy trước ống kính là có ý định gì, cậu rất rõ. Sau khi cậu gấp rút đi vệ sinh xong thì máy móc đã được dọn dẹp, thầy trị liệu cũng đi, chỉ còn một mình Riki nằm sắp trên bục nhỏ.

Chẳng cần nghĩ ngợi, Châu Kha Vũ bước vào -------Phải vào chứ, ít ra còn có thể nhắc nhở anh ấy một tiếng.  

“Riki, eo anh bị đau có nghiêm trọng không?” 

Đệch, sao mà cậu có thể nhẹ nhàng gọi tên anh ấy như vậy được nhỉ? Sao cậu đỉnh quá vậy?

Riki đang nằm sấp, chắc là nghe được tiếng bước chân của cậu, hơi buồn ngủ, vốn dĩ còn đang chuẩn bị ngủ gật cơ. Anh bất đắc dĩ nghiêng mặt qua, cười khổ: “Không nghiêm trọng lắm đâu, là đạo diễn yêu cầu phải quay lại thôi.” Anh vẫy tay với Châu Kha Vũ, “Daniel.”. 

Châu Kha Vũ ngồi xổm cạnh anh. 

Cậu không biết nên nói gì. 

Riki nói những lời này, có thể thấy anh cũng rất rõ ràng rốt cuộc mọi người đang làm gì. Người ta đã hai mươi tám, đã từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ mà có thể là cả đời này cậu cũng chẳng chạm vào được. Trong giới giải trí này, anh gặp biết bao sóng to gió lớn, những khó khăn, gian nan anh từng trải qua chắc chắn chẳng hề thua kém ai. -------Nếu như những cảnh quay này được phát sóng, ảnh hưởng lớn đến mức nào thì không chắc. Nhưng khẳng định là fan sẽ cực kì đau lòng. Có điều, vấn đề không phải fan, mà là người qua đường. Người qua đường sẽ không lựa chọn một thực tập sinh bị thương, chẳng ai lại muốn bỏ tiền cho một cổ phiếu có nguy cơ rút lui khỏi thị trường cả.

Anh hiểu, nhưng anh vẫn làm theo. 

Trong lòng Châu Kha Vũ xẹt qua một suy nghĩ nguy hiểm, ‘dạy một chút rồi cuốn gói về nhà’, thật sự như thế ư? Cậu không dám suy nghĩ sâu thêm, chỉ là, Riki hình như đã hiểu lầm năng lực và khả năng của anh ấy rồi.

Bởi vì đã tập luyện một thời gian dài đến mức rã rời, cả hai yên lặng nghỉ ngơi. Đầu óc Châu Kha Vũ nhanh chóng vận hành, lập tức chuẩn bị plan B. Plan A là nhắc nhở Riki, hiện tại đã không còn giá trị nữa rồi. Plan B này, ít ra, cậu muốn động viên anh ấy một chút. 

“Anh không nghĩ là em sẽ đến.” Riki mở miệng trước, âm thanh vẫn mềm mại như vậy, nói tiếng Anh lại có một chút cảm giác cuốn hút.

“Thật ra, anh không cần phải lo lắng. Em thường xuyên lén nhìn anh tập luyện.” Châu Kha Vũ nhảy hẳn lên bục, nhìn anh: “Rất tuyệt, anh chắc chắn sẽ bùng cháy nhất sân khấu công diễn 1.”

Hôm nay, khu tự trị trực tiếp phản bội, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ĐỀU! NÓI! RA! HẾT! Trời ơi, điên rồi! Điên hết rồi!

Kha Vũ lại ngồi xổm xuống, nhưng lần này, trực tiếp ngồi xổm bên cạnh Riki. Chỗ để xoa bóp khá nhỏ, nó chỉ là một cái bục nhô lên vừa đủ cho 1 người nằm mà thôi, thành ra tư thế của cả hai có chút xấu hổ, phải dùng sức một chút mới có thể điều chỉnh được cân bằng. Bao nhiêu công sức cậu luyện tập cơ bắp cuối cùng cũng phát huy tác dụng. 

Không thoải mái, nhưng mà, quá lười để di chuyển rồi, chẳng ai chịu xê dịch cả.

Châu Kha Vũ còn sợ anh không tin: “Thật đó, em đảm bảo với anh.” 

“Em thì sao?” 

"Sao cơ?”

"Team của em không muốn chiến thắng ư?” Riki chống tay lên, ngại ngùng, nhưng vẫn rất vui vẻ, còn muốn đùa cậu một chút, “Nếu như anh là tốt nhất, lúc tất cả các team so với nhau, thì em sẽ thua đó nha.” 

"Cái đó thì chưa chắc.” Kha Vũ cao hứng, cậu nghiêng đầu nhìn anh, bày ra góc mặt mà cậu cho là đẹp nhất, sau đó nói: “Để em kể anh nghe, anh đoán thử xem tại sao em lại tìm thấy anh nè? Tụi em vừa rồi còn đang huấn luyện, luyện cái gì thì anh cũng hông tưởng tượng nổi đâu. Tụi em hát với nhảy đã chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ thì -------một đám con trai, luyện cách yêu đương, em cười xỉu luôn á.”

Cậu đem vụ mắt và mông của Caelan với Oscar kể cho Riki nghe một cách sinh động như thật. Hai người đều cười đến mức thở không nổi, thật sự sắp chết vì cười luôn rồi. Phần của Cốc Liễu Lâm với Lăng Tiêu cũng mắc cười lắm. Dù sao lúc tập cái này, mọi người đều có chung ý nghĩ, ai cũng đừng hòng thoát, muốn chết thì cùng nhau chết, cả đám cùng ngại chết luôn thì mới vui.  

Cơ mà, cậu cảm giác như túi chườm nóng lạnh lẽo bây giờ lại ấm áp rồi nè! 

“Em tập cùng với ai?” Riki cười muốn rớt nước mắt hỏi cậu. 

“Em?” Châu Kha Vũ quan sát nét mặt của anh, “Patrick, anh có nhớ không?”  

"A, nhớ rõ, người Thái Lan, cái người rất đẹp trai."

"....." Trái tim nhỏ bé của Thái tử ồn ào, dù biết Patrick đẹp trai thật, nhưng cậu cứ không thích thừa nhận đó: "Em cảm thấy Nine đẹp trai hơn."

Xin lỗi nhìu nha, DOÃN! HẠO! VŨ!

Riki dường như cũng chẳng nhìn thấu tâm tư nho nhỏ này của cậu, anh cười: "Đều rất đẹp trai, em tập như thế nào?"

“Cậu ấy là người Thái, em nghĩ là cậu ấy sẽ rành mấy việc này, kết quả là cả hai chúng em đều ngại muốn chết.” Châu Kha Vũ ăn ngay nói thẳng, bỗng nhiên trong đầu truyền tới một ý tưởng, “Nhưng cậu ấy cùng Nine thì trông rất tự nhiên, chắc là do cả hai khá thân nhau -------Anh có nhớ động tác kia của họ không, cái động tác hồi sân khấu xếp loại -------” 

Nói đến đây, cậu liền im lặng. Thẳng lưng, hướng về phía Riki, giơ tay ra.

Riki nhìn cậu một cái, cười cười, không có đáp lời.

Cả hai người đều không nói. Châu Kha Vũ cũng không biết mình nghĩ thế nào, chỉ là đột nhiên muốn thử với anh một chút. Cậu hối hận rồi. Sao lại lỗ mãng như vậy chứ?

Cậu đang suy nghĩ cách cứu vớt tình hình, dù sao cậu cũng chưa nói hay yêu cầu anh làm theo mà. Cậu chỉ đang ví dụ. Đúng vậy, ví dụ thôi.

Nhưng mà Riki lại ngồi dậy, đưa tay ra trước, so so một chút rồi áp lên tay cậu. Trên mặt anh tràn ngập ý cười, còn có chút chiều chuộng. Động tác của anh ấy, cho dù làm gì cũng cực kì tiêu chuẩn, vừa nhìn là hiểu, bản năng của Châu Kha Vũ liền đuổi theo động tác của anh, cố gắng trấn an bối rối trong lòng, nâng tay lên. Tay chạm tay, cả hai dần dần đứng dậy, mặt cũng sát lại gần nhau, tái hiện cảnh của Patrick và Nine. Hai người cũng gặp chút khó khăn vì tư thế này tình muốn chết luôn. Không biết bản thân đang làm gì, có chút buồn cười, buông tay ra.

“Có cảm xúc không?” Riki hỏi cậu. 

Có! Cực kì có! Vô cùng có! Châu Kha Vũ đứng thẳng dậy, cúi đầu nói chuyện cùng anh, muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thốt nên lời, lỗ tai cậu đỏ hết lên. 

“Em nhất định phải cố gắng nha.” Riki ngước mặt nhìn cậu, giọng điệu ôn nhu, “Buổi công diễn lần thứ nhất, sẽ quyết định rất nhiều chuyện.” 

Nếu như là lúc khác, một khung cảnh khác, Châu Kha Vũ sẽ cảm thấy 100% là Riki đang dụ dỗ cậu. Ánh mắt khêu gợi, tứ chi ngôn ngữ cũng vậy, nói chuyện lại mềm mại cực kì, còn có cảm giác cưng chiều, cái tình huống anh lớn dụ dỗ em nhỏ này, ai mà có thể chịu nổi chứ. 

Nhưng, cuộc đời không tồn tại "nếu như", cũng chẳng tồn tại việc đổi hiện tại sang thời gian và không gian khác.

Cậu biết mình thật sự bất lực. Cả hai nói chuyện lâu như vậy, nhưng chẳng ai tìm. Tất cả mọi người đều bề bộn nhiều việc, có đôi khi thật sự là không để ý tới. Quan tâm chính mình còn khó, sao lại còn tâm tình chú ý người khác chứ. Suy nghĩ của cậu không có cách nào hoàn toàn lạc quan được, cậu thay anh ủy khuất, thay anh đau lòng, lại chẳng thể nói ra lời tốt đẹp nào cả. 

Nhưng ít ra, cậu vẫn có thể giúp anh ấy cười một chút, xem như không uổng phí công sức. 

Ra khỏi phòng chăm sóc sức khỏe, cậu và anh chia hai hướng rời đi. Châu Kha Vũ quay trở về phòng tập. Cậu cảm thấy như mình vừa hoàn thành một lần tập luyện cảm xúc rất thành công vậy. Mặc dù không biết cảm xúc này đúng hay không, nhưng nó thật sự tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro