18-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu vào doanh. Anh ta, tôi không để ý đến. Tôi cố tình như vậy.
Tôi không muốn va vào người có nhiều tin đồn. Phiền lắm! Trước khi vào đây, nghe phong thanh như thế.
Nói thẳng thì người ta bảo tôi "tra nam". Nói giảm đi chút xíu thì tôi là kiểu người tránh rước phiền phức. Nghe như vậy dễ chịu hơn.

Rõ ràng không muốn quan tâm đến nhưng lúc nào mắt cũng quan sát người nọ. Đừng thấy tôi khó hiểu, tôi chính là kiểu người không kiểm soát được bản thân.

Tôi được hỏi rằng "Lưu Vũ được hạng nhất, cảm thấy thế nào?" Tôi trả lời "Được bình chọn công khai mà nên thấy công bằng". Thâm tâm tôi không như thế đâu, tôi không nói mình phải được vị trí đó nhưng anh không xứng, tôi nghĩ thế đó. Xin lỗi nha, một thằng nhóc ất ơ 18 tuổi như tôi không suy nghĩ hơn được đâu.

Sau này tiếp xúc nhiều mới hiểu được cảm giác của anh ta. Tôi biết anh ta là kiểu người nhẫn nhịn, anh ta thanh cao như thế vì không muốn bọn họ nhìn thấy cảnh anh ta yếu đuối.

Tôi rõ bực dọc, anh ta rất để ý đến cách nhìn của người khác nhưng tôi, anh ta không thèm để vào mắt. Thú thật, tôi còn trẻ con lắm, tôi muốn được người ta để ý. Không cần tất cả, chỉ cần anh thôi.

Tôi 18, anh 20. Anh hơn tôi 2 tuổi, anh trải qua nhiều chuyện hơn tôi. Anh dễ dàng giấu cảm xúc của mình còn tôi thì không. Tôi nói thẳng, tôi thích anh. Lưu Vũ, tôi chính là thật lòng thích anh.

Anh nhìn tôi, đôi mắt bất ngờ nhưng tôi không đọc được cảm xúc của nó. Anh cười, vỗ vai tôi rồi rời đi. Anh đây thật sự xem tôi là con nít sao.

Tôi chán ngấy cái cách anh nhìn tôi rồi. Lưu Vũ, anh thẳng thắng nhìn tôi và nói rõ cho tôi biết đáp án của anh.

Có lẽ do ảnh hưởng của rượu từ bữa tiệc, gò má anh ửng đỏ, đôi mắt long lanh, ươn ướt. Nói không thành lời. Kha Vũ, cậu nhỏ... hơn tôi, không... được bắt nạt... tôi.

Tôi đành chịu thôi, tôi không chấp với kẻ say. Tôi bế anh ta về phòng.

Còn chuyện sau này tôi không biết, tôi rõ lòng mình, anh ta cũng vậy nhưng anh ta không muốn nói tôi biết. Tôi không thích chờ đợi, tôi là kẻ hiếu thắng. Tôi bế anh về phòng được thì tôi sẽ bế anh về nhà được. Vậy thôi Lưu Vũ, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi.

_____End_____
Fic đầu tiên của tôi.
Các bạn đọc có thể thấy như Kha Vũ đang tường thuật nhưng cũng có thể thấy Kha Vũ như đang trả lời câu hỏi của ai đó.

Cách viết của tôi có phần lạ nhưng là do văn phong lộn xộn lên nó lạ như thế. Vậy thôi.

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro