Chóng vánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Kha Vũ, chúng ta... chúng ta chia tay đi"
Sau ngần ấy thời gian yêu nhau thì anh cũng đã thốt lên câu nói ấy.

"Anh lại giận hờn gì nữa phải không?"

"Anh nghiêm túc."

"Là em sai, được chưa? Đừng quấy nữa. Em đang bận việc."

Anh giật phăng đi cái headphone đang đeo trên tai cậu.
"Châu Kha Vũ, em rốt cuộc có đang nghe anh nói không hả?"

Cậu giật bắn người, mặt mày cau có. Quát lớn:
"Anh nổi nóng cái gì chứ? Không đâu lại nói chia tay."
"Em xin lỗi, xin lỗi."
"Bây giờ thì để em làm nốt việc, được chứ?Đừng làm càn nữa."

"Xin lỗi? Làm càn? Em xem anh thành dạng gì rồi hả Kha Vũ."

Đôi tay anh siết chặt, nước mắt chỉ chực chờ tuôn ra.
"Được thôi, bây giờ anh sẽ dọn ra khỏi đây. Lời gì muốn nói thì anh cũng đã nói rồi. Em có muốn nghe hay không thì tuỳ em."
Nói rồi anh kéo chiếc vali đã xếp gọn đồ từ tối qua, bước ra khỏi cửa.

Cậu vẫn điềm nhiên ngồi đó, chú tâm vào màn hình đang nhấp nháy. Cậu nghĩ anh chỉ hờn dỗi vu vơ, chốc nữa sẽ quay lại.

Đồng hồ điểm 8 giờ. Đèn đường cũng sáng lên cả. Ngoài phố nhộn nhịp, đông vui. Anh vẫn chưa quay lại.

Đồng hồ điểm 10 giờ. Trời giữa tháng 11, bây giờ hẳn đã chập tối rồi. Mặc dù đã sang đông, thời tiết cũng lạnh dần, tuyết cũng bắt đầu rơi nhưng những đôi tình nhân vẫn tay nắm tay đi dạo ngoài kia.
Trên weibo người ta vẫn hay truyền nhau câu nói: "Anh sẽ trao cho em cái ôm ấm nhất của mùa đông". Có lẽ bởi thế mà các cặp đôi vẫn quấn quýt với nhau ngoài phố giữ cái tiết trời âm độ C.

Đồng hồ điểm 12 giờ. Đã qua ngày mới rồi, cánh cửa vẫn tĩnh lặng từ khi anh bước đi. Lòng em lại nôn nao hơn trước một chút. Rốt cuộc thì anh đã đi đâu rồi. Em đã gọi cho anh rất nhiều nhưng anh không bắt máy.

Em trằn trọc cả đêm không ngủ được. Trời lờ mờ sáng em đã vội vã chạy đi tìm anh. Em đến những nơi mà em nghĩ anh có thể đến, em tìm đến những người mà em nghĩ anh có thể liên lạc với họ. Nhưng kết quả là nơi em đến không có anh, người em tìm đến họ bảo họ không biết anh ở đâu.

Em đến trường với bộ dạng xốc xếch. Từ xa em đã nhìn thấy anh, em bước vội về phía anh với hàng ngàn câu hỏi vì sao.

Nhưng chúng ta chỉ lướt qua nhau. Cả cái chạm vai cũng không có. Em định bắt lấy tay anh, nhưng anh mắt đó của anh khiến tay em không còn sức lực nữa.

Thời gian cứ trôi qua như vậy. Một cách chóng vánh.
_____End_____
Fic này là OE chứ khống phải là SE đâu.
Tôi định viết HE cơ nhưng như vậy thì tình tiết lê thê lắm.

Một đứa chưa yêu đương với ai mà viết fic yêu đương cứ thấy bị giả trân sao á😩😩😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro