Radio [𝚋𝚎𝚜𝚒𝚍𝚎 α]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé nhô các bác, tôi come back rồi đây. Sắp tới tôi sẽ viết về vài thứ hơi khó hiểu một tí, ở phần cuối truyện tôi có nói sơ qua về tính cách nhân vật mà tôi xây dựng, các bác có thể đọc để hiểu thêm.

Lâu rồi không viết nên ngôn từ hơi gượng với lộn xộn lắm. Tôi vào học rồi với cả tôi đang edit 2 bộ truyện tranh nên thời gian không có nhiều. Nay rảnh mò lại vào đây viết đại vài câu.
Vậy thôi, dù sao tôi cũng come back rồi, truyện vẫn ra nhưng thời gian không xác định. Thông cảm nhé 。^‿^。
_________

Văn án: Đây là sự việc xảy ra trước khi Châu Kha Vũ gửi thư đến đài phát thanh, nơi Lưu Vũ làm việc.
_________
Đã hai tháng kể từ khi anh nói với tôi "chúng ta nên tạm xa nhau đi".

Ngày hôm đó, sau khi tan làm với tâm trạng phấn khởi. Tôi muốn khi mở cánh cửa nơi toà chung cư sầm uất được gọi là nhà kia, sẽ thấy anh, sẽ bắt gặp được gương mặt của người mà cả ngày nay tôi vẫn luôn nhớ nhung, muốn nhìn nụ cười trên môi anh với câu nói "Kha Vũ, mừng em về nhà".

Vẫn như trong trí tưởng tượng của tôi, anh đón tôi ở huyền quan. Vẫn nụ cười trên môi ấy và chào mừng tôi về. Nụ cười hôm nay có chút mệt mỏi, có lẽ do anh bộn bề công việc quá. Tôi ôm chằm lấy anh, hít lấy hít để nơi mùi hương ngay cổ, nơi ấy vẫn thoang thoảng mùi hương sữa tắm mà tôi hay dùng. Tôi vẫn còn muốn ôm chặt lấy anh nhưng anh đẩy tôi ra và bảo rằng tôi nên đi tắm. Tôi đặt trên môi anh một nụ hôn nhẹ và bước vào phòng.

Hôm nay vẫn như mọi ngày. Chúng tôi cùng nhau ăn cơm, sau đó có lẽ sẽ vận động một chút rồi ôm chặt lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ.

Tôi cứ tí ta tí tửng và anh thì cứ đắng đo nhìn tôi như muốn nói gì. Anh gọi tên tôi rồi lại nói "bỏ đi". Mãi cho đến khi tôi dùng xong bữa tối mà thức ăn trên dĩa của anh chẳng vơi đi tí nào. Bỗng nhiên, anh ngồi thẳng lưng và nghiêm túc nhìn vào mắt tôi "Kha Vũ..."

- Chúng ta...chúng ta nên tạm xa nhau thôi.

Anh nói với tôi như thế, rõ ràng đến mức tôi không biết mình có đang nằm mơ không. Tôi nghiền ngẫm câu nói của anh, mong muốn tìm thấy trong nó một ý nghĩa khác. Dù cố đến mấy thì tôi vẫn không thể suy nghĩ thêm một cái gì nữa. Tôi nhìn chăm chăm vào ly sữa trên tay mình.

Rồi đột nhiên hàng loạt câu hỏi chạy búa xua trong đầu tôi. Mọi khi chúng nó vẫn xếp hàng mà từng đứa một xuất hiện, hôm nay chúng nó lại chẳng chịu làm thế nữa. Tôi nhìn anh như cố muốn nói thứ gì đó, tôi cứ tưởng mình đã thốt ra mấy lời như "tại sao?" hoặc là "cút đi" nhưng tai tôi lại chẳng nghe thấy gì ngoài giọng nói của anh.

- Anh cần thời gian để bình ổn lại Kha Vũ à, anh không muốn một mối quan hệ đầy mâu thuẫn như vậy.
- Anh đã cố không bận tâm đến nó và muốn cư xử như mọi khi. Anh đã cố gắng để mọi thứ tốt đẹp lên.
- Nhưng em à, nó chẳng thay đổi, chẳng xê dịch gì cả. Cả chúng ta và mớ hỗn độn bên cạnh chúng ta nữa.
- Nếu cứ như vậy anh sẽ phát điên lên mất, anh không muốn cưỡng ép mình.

- Nhưng, Lưu...

- Chúng ta nên xa nhau thôi, cả hai cần thời gian để ổn định lại. Anh đã chuẩn bị cả rồi.
- Chắc em đã thấy rồi, hành lí anh đã xếp gọn trong phòng. Anh cũng đã gọi xe rồi, và có lẽ họ đã đến.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi đoán không lằm có lẽ là của tên tài xế mà anh đã đặt trước đó.

- Họ gọi cho anh rồi Kha Vũ, anh đi đây.
- Tạm biệt.

Đến khi tiếng cửa vang lên, tôi vẫn chẳng thốt nổi lời nào.

Hôm nay là một ngày chệch khỏi quỹ đạo của tôi. Nó xảy ra hoàn toàn không nằm trong một kế hoạch nào của tôi cả, kể cả những phương án dự phòng cũng không chứa bất kì tình tiết nào của nó. Cơ thể tôi như một con robot sập nguồn hoặc đại loại như một chiếc điện thoại thông minh mất đi chế độ cảm ứng vậy. Tôi không có chuẩn bị cho kế hoạch này và vì thế khi nó diễn ra tôi cũng chẳng có cách nào mà xử lí chúng.

Ngồi đấy một lúc lâu và tôi quyết định bỏ qua giai đoạn xử lí nó, tôi cứ thế bỏ qua hàng loạt kế hoạch và trực tiếp thực hiện kế hoạch cuối cùng trong ngày đó là leo lên giường đi ngủ.
__________
Nhân vật Châu Kha Vũ trong fic này có xu hướng hơi rối loạn cưỡng chế và hơi chiếm hữu một tẹo.
Ở phần 𝚋𝚎𝚜𝚒𝚍𝚎 này tôi sẽ viết tình tiết dài một chút nên có thể sẽ kéo dài khoảng 1-2 chương nữa.
So với những lời tầm tình nhẹ nhàng trong bức thư đã gửi cho Lưu Vũ, thì tôi muốn xây dựng hình ảnh Châu Kha Vũ hơi cứng nhắc và thích nhận được lợi ích hơn.

Radio là hình ảnh Châu Kha Vũ mà tôi muốn hướng tới nên mặc dù nó ngắn nhưng là phần truyện chính, và vì thế ở phần này tôi đặt là 𝚋𝚎𝚜𝚒𝚍𝚎. Chủ yếu ở phần này là mô phỏng các cung bậc cảm xúc và cách Châu Kha Vũ xử lí những cái "bất ngờ" xảy ra trong cuộc sống của cậu.
Tôi không rõ tính cách của một người có triệu chứng của rối loạn cưỡng chế và chiếm hữu là như thế nào, nên hình tượng này hoàn toạn dựa vào suy nghĩ của tôi, nó sẽ không có thật và không áp đặt lên ai hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro