Radio [𝚋𝚎𝚜𝚒𝚍𝚎 β]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lưu Vũ, dành chút thời gian nói chuyện với em đi.]
[Chiều nay 5 giờ, gặp em ở nhà. Nếu anh không về, em sẽ tìm đến chỗ làm của anh.]
[Nhận được thì phản hồi cho em.]

Trước hết phải giải quyết mớ hỗn độn này và để làm được thế tôi chỉ có thể đánh thẳng vào vấn đề, bới móc mọi ngọn ngành từ gốc rễ. Và nó chẳng phải là ai khác mà là anh, người từ trước đến nay vẫn cứ tâm lặng như nước, đột nhiên lại bùng lên như một ngọn lửa rồi vụt tắt mất hút, ngay cả cột khói cũng chẳng để sót lại.

Tôi cố gắng gọi cho anh để giải quyết mọi thứ nhanh gọn nhất nhưng chưa bao giờ tôi thấy món đồ công nghệ này lại vô dụng đến thế. Từng hồi chuông cứ lặp đi lặp lại, lặp đến khi nó chán ngáy cái việc đó thì lại chuyển sang một giọng nói lạ hoắc và một hồi 'tút tút' vang lên rồi mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng như chưa có gì xảy ra. Và điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là gửi vài dòng tin nhắn với một chút ý tứ đe doạ. Cách tốt nhất là dồn con mồi vào đường cùng. Phương pháp đó luôn luôn mang lại hiệu quả tốt mà cũng chẳng tốn bao nhiêu sức lực. Dường như hiệu quả nó mang lại tốt hơn tôi tưởng. Anh gọi đến.

Châu Kha Vũ, anh đã nói chúng ta tạm tách ra rồi mà.

Vũ Vũ. Trước khi nói về chuyện đó, em đã từng nói với anh là đừng bao giờ để lỡ cuộc gọi của em, anh có phải quên rồi không?

Em, em điên rồi.
Anh hiện tại không muốn gặp em. Nếu em cứ nhất quyết như thế, anh không chắc mình có thể tiếp tục được đâu.

Em đã nói rất rõ ràng trong tin nhắn rồi, nếu anh không về, em sẽ đến chỗ anh làm.
Em có việc rồi, ngắt máy đây.

Em...

Nếu anh ấy còn phản bác thêm một câu nào nữa có thể tôi sẽ ngay lập tức chạy đến chỗ anh ấy mất. Đặt điện thoại xuống bàn và tôi tiếp tục bữa sáng của mình. Hôm nay tôi ăn sáng trễ 10 phút so với mọi ngày, thức ăn vào miệng cũng chẳng còn vị gì. Dùng xong bữa sáng thì chuẩn bị đến công ty, mọi hoạt động dường như bị lệch đi vài phút vì bữa sáng trễ này của tôi. Và có lẽ vì thế mà tâm trạng tôi không khá lên mấy.

Buổi họp hôm nay cũng chẳng được suôn sẽ, kết thúc muộn hơn dự đoán. Nhưng sau buổi họp thì tôi không còn việc nào khác, mọi khi sẽ thường có một hai buổi gặp mặt với đối tác hoặc cần thảo luận một số vấn đề bất cập với cấp dưới. Nhưng để có thể gặp anh vào đúng 5 giờ chiều tôi đã cố tình dời các cuộc hẹn vào hôm sau. Tôi tin rằng mọi chuyện sẽ sớm đâu lại vào đấy thôi. Tôi sẽ giải quyết mọi thứ một cách tốt nhất, từng chút từng chút một.

Tan tầm sớm hơn mọi khi, cố tình tạc qua siêu thị mua một số thứ chuẩn bị cho bữa tối. Tôi sẽ làm bữa cơ bản kiểu Nhật mà anh ấy thích. Ghé ngang qua hàng rượu, tôi chọn lấy một chai vang đắt tiền, Lưu Vũ từng nói rằng anh ấy thích uống một ít rượu sau khi ăn bữa ăn kiểu Nhật mà tôi hay làm cho ảnh. Mặc dù tôi không biết chúng nó có hợp với nhau không nhưng nếu anh thích thì tôi sẽ cho anh. Chúng tôi sẽ cùng ăn tối và rồi từ từ nói chuyện với nhau. Kế hoạch tối nay của tôi sẽ là như thế.

Chọn được vài món tươi ngon, thanh toán chúng xong thì tôi lái xe về nhà. Vẫn còn hơn một tiếng trước giờ hẹn. Vừa đủ để tôi tắm rửa và làm bữa tối cho cả hai.

Đã quá nửa tiếng so với giờ hẹn, cột khói bóc nghi ngút từ thức ăn mới nấu cũng đã tắt từ bao giờ. Lòng bàn tay nắm chặt, đôi mày cau lại, sự bốc đồng trong cảm xúc của tôi bắt đầu nảy sinh, từng chút từng chút một trở nên mãnh liệt hơn. Vơ lấy chai rượu vang bên cạnh, tôi đi ném nó về phía bức tường để âm thanh vỡ nát của nó khiến tâm trạng của tôi có thể bình ổn lại đôi chút. Nhưng ánh sáng nhấp nháp từ chiếc điện thoại đi kèm với tiếng chuông báo cuộc gọi đến đã kịp ngăn lại hành động tiếp theo của tôi. Anh gọi đến.

Chẳng kịp để tôi nói lời chào, anh đã lên tiếng:
Kha Vũ, bình tĩnh lại nghe anh nói. Hôm nay, công việc của anh có chút vấn đề nên tan làm muộn. Anh đang trên đường chạy đến đây. Đừng tức giận, được không hả?

'Trong anh hối hả và lo lắng cho em chưa kìa.'

Em biết rồi, sẽ không tức giận. Em đợi anh.

Được rồi. Anh đang lái xe đến. Đợi anh một chút.

Thật may, không có tiếng đổ vỡ, chai rượu vang dành cho anh vẫn còn đó. Tôi ngồi đó ít lâu thì đem chỗ đồ ăn đã nguội lạnh trước mắt đi bỏ. Tiếp theo lại chuẩn bị một bữa ăn mới, tôi muốn khi anh về là có thể ăn ngay. Chắc hẳn anh sẽ mệt mỏi lắm, công việc của anh bận rộn đến vậy mà.

Tiếng cửa bật mở, chắc anh đến rồi. Tôi thấy anh chạy vào, gấp đến độ cả giày cũng chẳng thèm thay ra.

Kha Vũ, em không sao chứ. Có bị thương ở đâu không?

Đừng sốt sắng như thế, em không sao.
Mau thay giày rồi lại đây ăn đi, em còn chuẩn bị cả rượu vang cho anh nữa.

Sau khi nghe tôi nói, cơ mặt anh cũng thả lỏng đi ít nhiều, tôi còn nghe thấy cả tiếng thở dài của anh.

Anh đến đây để nói chuyện...

Lưu Vũ lại cố thốt lên mấy lời như muốn phá vỡ kế hoạch của tôi. Anh ấy không nên như thế chút nào. Tôi đăm chiêu nhìn anh và có vẻ như anh không muốn sửa lại lời nói của mình. Anh còn chẳng dám nhìn vào mắt tôi thế mà miệng lại dám nói ra những lời đó. Được rồi, tôi sẽ cho anh một bậc thang vậy.
Anh nói gì đó, em không nghe thấy. Nhanh lại đây đi.

Được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro