Bad day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trời-không-đẹp điển hình. Sáng âm u, trưa gió lốc, chiều mưa giông đến đen kịt cả bầu trời, kéo theo cả tâm trạng nhìn chung là xuống đến âm vô cực.

Châu Kha Vũ gục đầu bên cửa sổ nhìn trời nhìn đất. Mạng xã hội đã lướt đến chán, tivi cũng chẳng có gì hay ho để xem, em vừa kết thúc cuộc gọi với mẹ một tiếng trước. Mà thời tiết này thì cũng có gì để mà nhìn đâu. Thà nhìn người yêu còn hơn.

Nhắc đến người yêu, Santa vừa nhắn tin bảo hôm nay anh về muộn.

Em nhắn lại, vậy cũng đỡ, trời đang mưa to lắm. Em ở nhà đói quá, không có anh nấu cơm cho em, chán chết đi được.

Đáp lại em chỉ là ba cái mặt cười. Mấy giây sau lại có thêm dòng tin nhắn, vậy em trai chịu khó tự nấu một bữa vậy, ngày mai anh trai sẽ mua đồ ăn ngon cho em.

Em trai anh trai cái gì chứ, ai thèm. Châu Kha Vũ giận dỗi mím môi. Cũng may không có gọi video cho anh, Santa mà nhìn thấy biểu cảm này khẳng định sẽ chọc em đến phát khóc.

Vậy anh làm việc vui vẻ, đừng cố quá lại thành quá cố. Em nhấn gửi dòng tin nhắn cuối cùng trước khi vào bếp nấu mì.

Chọc em tí thôi, hết mưa anh sẽ về. Em đói thì cứ ăn trước đi, anh sẽ mua mấy món em thích.

Châu Kha Vũ đọc đi đọc lại tin nhắn vừa rồi, nụ cười trên môi càng thêm ngọt ngào. Em yêu anh. Mẩu tin nhắn thoại dài vỏn vẹn 3s được gửi đến người kia ngay lập tức.

Nhưng em yêu đồ ăn hơn chứ gì? Người kia nghịch ngợm trả lời.

Không thèm nói chuyện với anh nữa. Người ta là đang nói thật lòng mà.

Rồi rồi, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về. Tặng em một tấm ảnh anh mới nhặt được này, trông giống em lắm đấy. File đính kèm là hình một cục Shiba béo ú.

Thật vừa muốn đấm lại không nỡ đấm. Tiếng mưa ngoài kia có vẻ đã nhỏ dần, tiếng lộp độp phía ngoài cửa sổ dường như cũng không còn doạ người như trước nữa. Châu Kha Vũ hớn hở gõ xuống một dòng tin nhắn.

Anh ơi, sắp hết mưa rồi. Anh đi đường nhớ cẩn thận nhé.

Qua một phút, không có âm báo tin nhắn mới. Chắc anh đang về rồi, em nghĩ. Sẽ không sao đâu, không có chuyện gì hết, có em ở đây, anh không được gặp bất cứ chuyện không hay nào.

Dù Santa vẫn hay chọc cái tính lo lắng thái quá của em, Châu Kha Vũ chỉ cười cười bảo rằng, lỡ sau này mình có lạc mất nhau, anh chỉ cần giả vờ ngã xuống, em chắc chắn sẽ có mặt ngay lập tức. Vì anh là người em quan tâm. Một Santa thường ngày hay lấy việc trêu chọc người khác làm thú vui, vậy mà có ngày vô tình bị chọc đến đỏ cả mặt.

Tiếng lộp độp đã dừng hẳn, từng giọt nước mưa thi nhau chảy xuống khe cửa sổ. Châu Kha Vũ chợt nhớ về khoảnh khắc Santa mới bước ra từ phòng tắm, nước còn vương trên hàng mi dài xinh xắn, theo từng cái chớp mắt mà rơi xuống, hay dính trên tay khi anh dụi mắt cho đỡ mờ. Người đẹp làm gì cũng đẹp.

Khi nào về nhớ nhắn tin báo em, để em ra mở cửa. Còn chờ đồ ăn về nữa, nhưng đừng vì vội quá mà bất cẩn đấy. Châu Kha Vũ gửi cho anh dòng tin nhắn cuối cùng trước khi chuẩn bị mọi thứ chờ đợi người thương về nhà.

Khoảng 10 phút sau, điện thoại báo có tin nhắn mới. Là một tấm hình chụp một túi giấy còn dính chút nước mưa, chắc là đồ ăn. Mấy chục giây sau, lại một tấm hình nữa được gửi đến, lần này là một cánh cửa. Châu Kha Vũ vội cầm chiếc khăn tắm chạy ra ngoài.

Santa đứng ngoài cửa, tay xách một túi giấy khá to, vài giọt nước không rõ là mưa hay mồ hôi từ má chảy xuống. Đôi mắt cong thành hình bán nguyệt khi nhìn thấy Châu Kha Vũ cùng chiếc khăn đang đứng chờ mình trước cửa nhà.

- Anh mua há cảo cho em nè, vẫn còn nóng lắm. - Santa đưa túi cho Châu Kha Vũ, vùi mặt vào chiếc khăn khô ráo mà em đưa cho.

- Lần sau anh cứ về thẳng nhà, há cảo có thể mua sau mà.

- Còn không phải sợ em đói sao?

Châu Kha Vũ đỏ mặt, vội vàng đẩy anh vào phòng tắm, trước khi ra ngoài còn kịp nhận một nụ hôn ngay má.

Trời mưa mang theo hơi lạnh phảng phất đâu đây, nhưng cũng chẳng thể nào át đi sự ấm áp đong đầy trong tổ ấm của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro