One last time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Uno Santa 3 lần tỏ tình thất bại đã trở thành một giai thoại được lưu truyền từ thế hệ sinh viên này sang thế hệ sinh viên khác của trường C.

Top những cách tỏ tình thất bại nhất:

Top 1: Tỏ tình công khai

Top 2: Tỏ tình công khai trong khuôn viên trường, tóm lại là tỏ tình công khai.

- Cậu xem, tớ có điểm gì không tốt cơ chứ? - Santa nhìn thẳng vào mắt Mika, ấm ức giãi bày.

- Ừm, cũng không phải là không có điểm tốt, có lẽ chỉ vì người ta không thích cậu thôi mà. Cậu xem, người theo đuổi cậu cũng đâu có thiếu, sao cứ phải mãi thích một người không thích mình để làm gì chứ? - Mika an ủi bạn mình.

- Cậu thích tớ à?

- Cậu có tin ngày mai cả trường biết cậu cho Trương Gia Nguyên đi cửa sau vào hội học sinh không?

- Ơ, thôi mà...

Cả đêm hôm đó, Santa cứ suy nghĩ mãi về những gì bạn mình nói. Cũng đúng, cậu cũng giống người đó, cũng đâu thiếu người theo đuổi, việc gì phải tiêu tốn tâm tư vào một người vốn chẳng ưa mình ngay từ đầu. Có lẽ, bản chất của việc thích một người chính là như thế. Thích, chính là bỏ qua mọi khuyết điểm của đối phương. Thích, chính là mù quáng tin vào trái ngọt sau những năm tháng cày xới vun đắp. Thích, chính là chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ cuộc. Nhưng, cậu đang làm gì thế này?

Có lẽ cậu ta không đáng để mình bỏ sự chân thành ra mà đối xử hết lòng. Cậu ta tốt, nhưng trên đời này thiếu gì người tốt. Cậu ta đẹp trai cao ráo giàu có, mà những người như thế có lẽ cả đời cũng chẳng bao giờ để mắt đến người bình thường như cậu. Suy nghĩ mãi, cuối cùng cậu cũng đành lòng đưa ra quyết định.

Ngày mai sẽ là lần tỏ tình cuối cùng, nếu không được, cậu sẽ hạ quyết tâm buông bỏ. Dù sao thì, 4 năm trời đằng đẵng quay cuồng với việc học, theo đuổi người ta, cậu mới hoảng hốt nhận ra bản thân đã dành quá ít thời gian cho chính mình. Vô tâm với bản thân như vậy đủ rồi. Santa gạt nước mắt, cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ không vui về ngày hôm nay cũng như chuyện quá khứ.

Châu Kha Vũ đang ngồi học thì nhận được tin nhắn. Từ "kẻ theo đuổi đáng yêu" - như cách mà Trương Gia Nguyên và Patrick vẫn hay gọi Santa. Thậm chí, hai người họ còn đùa rằng, này Châu Kha Vũ, cậu không thích người ta như thế, hay là để bọn tôi mang về yêu thương nhé, đồ không có trái tim như cậu thì làm sao hiểu được người ta quý giá đến chừng nào. Châu Kha Vũ nhíu mày. Cũng không phải là không thích, chỉ là... Lỡ như đó chỉ là tình cảm nhất thời thì sao? Lỡ sau này anh không còn hứng thú với mình nữa? Lỡ như...

Nhưng cuộc đời chẳng còn thời gian cho hàng vạn điều "lỡ như". Anh ấy sắp ra trường rồi, em mới chỉ bắt đầu bước vào những tháng năm quý giá nhất của cuộc đời thôi. Sau này khi chẳng còn gặp nhau nữa, anh có biết bao nhiêu cơ hội, gặp biết bao người mới, có thể đối xử thật lòng và kiên nhẫn với em như thế, được mấy người? Em biết, có lẽ trong quá khứ mình cũng đã hành xử hơi lạnh nhạt với anh, nhưng đó là khi em chưa xác định được tình cảm của mình. Còn bây giờ thì khác...

Ngày mai, em sẽ hẹn gặp anh để giải thích mọi thứ. Về tình cảm của mình, về anh, về em. Em có dự cảm rằng, nếu không thực hiện sớm, em sẽ không còn cơ hội nào khác.

"Anh muốn gặp em ngày mai, ở trên sân thượng, lúc 3h. Em có thể dành chút thời gian cho anh được không?"

Châu Kha Vũ suy nghĩ lâu thật lâu để nghĩ xem nên đáp lại thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể nhắn lại một chữ.

"Vâng".

Đối với cả Châu Kha Vũ và Santa mà nói, ngày mai quả thật là một ngày trọng đại. Nhưng tâm trạng của cả hai lại đối lập nhau hoàn toàn. Một bên thì sẵn sàng buông bỏ, một bên lại muốn bày tỏ tình cảm của mình. Santa vì suy nghĩ nhiều mà không ngủ được, cuối cùng lại ngủ quên trên bàn học, báo hại Mika phải chật vật vác thằng bạn đang có nguy cơ thất tình cao 1m81 về giường mình, còn mình thì ngủ trên sofa. Còn Châu Kha Vũ, trái tim vì đập loạn nhịp mà mất ngủ cả đêm, làm Trương Gia Nguyên lẫn Patrick phải hy sinh giấc ngủ quý giá mà đè đầu em ra đập cho một trận vì tội phá giấc ngủ người khác.

Châu Kha Vũ mang cặp mắt thâm quầng cùng nụ cười vui vẻ không chút liên quan đến lớp, khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Hàng vạn câu hỏi bay tứ tung xung quanh em, nhưng em cũng chẳng lấy làm bận tâm. Giờ trong đầu em chỉ còn Santa, Tán Đa, Đoá Đoá. Dù chưa chính thức ngỏ lời, nhưng trong thâm tâm em mong rằng anh ấy sẽ đồng ý.

Santa mang theo tâm trạng buồn vui lẫn lộn đến lớp, cố gắng giữ cho bản thân bận rộn để không phải nghĩ đến chiều nay. Một Santa thường ngày vốn vui vẻ năng động, nay lại trở nên trầm tĩnh và năng suất đến lạ thường. Mika lo lắng nhìn bạn mình, thỉnh thoảng lại chạy sang hỏi thăm tình hình của cậu. Trong một phút mất tỉnh táo, Santa nghĩ, giả như Mika còn độc thân, hẳn là cậu đã sớm vứt bỏ thằng nhóc kia mà theo đuổi bạn mình cũng nên.

Sau khi cố gắng xua đuổi hai kẻ phiền phức muốn đi theo xem em sẽ làm gì, lòng Châu Kha Vũ nửa lo lắng nửa chờ mong. Thực sự không biết anh ấy muốn gặp mình để làm gì. Hoặc là anh ấy lại tiếp tục tỏ tình, hoặc là... Châu Kha Vũ cố gắng gạt bỏ viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy đến lát nữa. Em chuẩn bị tư thế, tinh thần cùng cặp mắt 10/10 để tia thấy và phủ đầu anh trước khi anh kịp nói gì.

Santa mệt mỏi bước lên cầu thang. Má nó, bận bù đầu một ngày xem chừng khá hiệu quả, nhưng ngày nào cũng phải làm như vậy chắc cậu sẽ chết sớm trước khi tìm thấy hạnh phúc đích thực. Cậu hít một hơi thật sâu rồi tự nhủ, không sao, vì quãng đời còn lại của mình, thà đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ để nỗi buồn gặm nhấm bản thân dần dần như thế, thật chẳng ra làm sao cả.

Cuối cùng cũng lên được đến sân thượng. Santa thở ra, nhìn thấy Châu Kha Vũ đã đứng đó từ lúc nào. Có lẽ em ấy cũng đoán được mình muốn gặp em vì cái gì. Santa lẩm nhẩm lại những lời mình soạn sẵn vào tối qua, để cuối cùng, khi quyết định buông tay, mình vẫn phải luôn là kẻ ngẩng cao đầu mà bước đi trong hiên ngang.

Châu Kha Vũ nghe tiếng động, quay đầu đã thấy Santa đang bước về phía mình. Em ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong đang cố gắng khiến trái tim đập loạn xạ bình tĩnh trở lại. Tại sao trước giờ mình lại không để ý tới, anh ấy lại đẹp đến thế này?

- Anh Santa, em,...

- Châu Kha Vũ, anh sẽ không theo đuổi em nữa. - Santa bình thản lên tiếng.

- Anh đã quyết định rồi, là anh ngu ngốc, em không thích anh, nhưng anh vẫn cố chấp theo đuổi em, không để tâm đến cảm nhận của em. Anh sai rồi, anh sẽ không khiến em khó xử nữa.

- Santa, anh nghe em nói đã. - Thấy Santa toan quay đi, Châu Kha Vũ vội vàng nắm tay anh lại.

- Em biết bản thân trước giờ vẫn luôn lạnh nhạt với anh, em cứ nghĩ là do mình ghét anh, nhưng hoá ra lại không phải. Chỉ là, em sợ tình cảm của anh là nhất thời, sau khi biết rõ anh sẽ không còn hứng thú với em nữa, cho nên là... Nhưng anh à, giờ phút này em chắc chắn, em hoàn toàn khẳng định bản thân yêu thích anh, không muốn để anh đi nữa. Em... em xin lỗi. Santa, em yêu anh.

Santa mở to mắt ngạc nhiên. Đây... chính xác là những gì anh nghe được từ Châu Kha Vũ sao? Không, rõ ràng đây là một giấc mơ mà, làm việc quá sức có lẽ đã khiến đầu óc cậu không được minh mẫn. Không được rồi, phải về nhà nhanh thôi.

Cậu định xoay người bỏ chạy thì bị người kia kéo lại ôm vào lòng. Ai, nếu đây là một giấc mơ, cậu chỉ mong mình sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại.

Sáng hôm sau, hình ảnh hai người sánh bước bên nhau được ưu ái leo thẳng lên confession của trường với lượt tương tác khủng khiếp, bên dưới đều là bình luận chúc mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro