Exception

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa không thích hẹn hò với người nhỏ tuổi hơn mình.

Châu Kha Vũ suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều. Có đôi khi chính em cũng không thể hiểu nổi bản thân mình. Rốt cuộc thì tại sao em phải bận tâm làm gì nhỉ?

- Kha Vũ Kha Vũ, lại đây, Mặc Mặc vừa cho anh xem cái này.

Gọi tên em hẳn hai lần thế này thì chắc anh đang rất vui. Hôm nay không bị gọi là em trai như mọi hôm nữa, Châu Kha Vũ bất giác vui vẻ đến lạ thường. Khóe mắt cùng khóe môi cũng theo đó mà thay đổi. Khuôn mặt tràn đầy ý cười.

Trương Gia Nguyên đi ngang qua, nhìn người anh lớn hơn cậu 1 tuổi nhưng chẳng khác gì trẻ con bằng ánh mắt thấu hiểu cùng cảm thông, sau lại thở dài rồi vỗ nhẹ vào vai Châu Kha Vũ mấy cái.

Cơm chó, cơm chó, khắp nơi đều là cơm chó!!!!!!!!!!!!!

Mà cái người không hề biết mình đang phát cơm chó kia lại rất hồn nhiên mà kéo kéo ống tay áo Châu Kha Vũ.

Nội tâm Châu Kha Vũ: ĐÁNG YÊUUUUUUU!!!!!!!!!!!

Trương Gia Nguyên: Nhặt cái liêm sỉ lên anh mình ơi.

Châu Kha Vũ: Xùy xùy.

Santa thỉnh thoảng ngước lên nhìn em, cười ngọt ngào đến em cũng bất giác cười theo. Hai người nhìn nhau cười meo meo, dường như cũng quên mất một bóng hình nào đấy đang tồn tại trong căn phòng này.

Trương Gia Nguyên: Hello mấy anh, em đứng đây từ chiều...

Còn đứng đây nữa không chừng sẽ phải ăn cơm chó thay cơm chiều. Trương Gia Tiểu Nguyên lặng lẽ cắn áo trả lại không gian cho hai người. Lòng thầm chúc Châu Kha Vũ tỏ tình thành công. Chắc là thế.

Chợt nhớ ra điều gì đấy, Châu Kha Vũ hắng giọng. Santa tưởng em bị làm sao, lo lắng hỏi:

- Em sao thế? Viêm họng à? Sao tai đỏ hết cả lên thế kia? Hay là sốt? Để anh gọi anh Bá Viễn. Em ngậm tạm kẹo chanh nhé.

- Anh ơi từ từ em không sao mà. Em... em chỉ là muốn hỏi anh một chuyện. - Em cũng sốt ruột theo anh, sợ anh gọi anh Viễn thật thì hết cả tâm sự.

Santa nhìn em, ánh mắt chất chứa sự mong chờ.

- Anh... không thích hẹn hò với người nhỏ tuổi hơn thật à? - Châu Kha Vũ ngập ngừng, len lén nhìn cậu.

- Ai bảo em thế? - Santa nhìn em chằm chằm. Châu Kha Vũ có cảm giác mặt mình sắp bốc cháy.

- Mọi người đều bảo thế... - Em nhỏ giọng đáp lại.

Anh im lặng thật lâu. Thôi bỏ đi anh, không có gì đâu, em định lên tiếng. Chợt có đôi tay áp vào má em, buộc em nhìn thẳng vào mắt Santa.

- Đúng, anh không thích quen người nhỏ tuổi hơn. - Anh thẳng thắn trả lời em.

- Nhưng mà, em là ngoại lệ duy nhất của anh đấy, biết chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro