Obsession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ cuồng chụp ảnh, cả thế giới đều biết. Nhưng không một ai biết, Châu Kha Vũ lại dành cả một căn phòng riêng biệt để lưu lại từng khung hình đẹp nhất.

Châu Kha Vũ bắt khoảnh khắc rất chuẩn, căn góc miễn bàn, ảnh nào ảnh nấy cũng đều được tán dương hết lời. Chính chủ cũng cảm thấy vô cùng hài lòng trước thành quả của mình.

Nhưng gia tài cả một đời của Châu Kha Vũ lại được giấu đằng sau cánh cửa lúc nào cũng được khoá chặt ở tầng trên cùng, trong một nhà kho thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng bao trùm cả căn phòng bí mật, vô số ảnh dán kín gần hết các góc phòng. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng dứt ra một tấm, chụp lại bằng điện thoại, sau đó cẩn thận nhét vào sổ, sảng khoái ngắm nhìn một lượt trước khi tắt đèn khoá cửa.

Kỹ năng chụp ảnh của Châu Kha Vũ phần lớn được rèn giũa nhờ những thước phim này. Và đặc biệt hơn cả, dù chụp xa hay chụp gần, dù chụp phong cảnh hay chụp chân dung, ống kính của Châu Kha Vũ chẳng biết là vô tình hay cố ý mà luôn bắt trúng một bóng hình.

Đàn anh người Nhật hơn Châu Kha Vũ 4 tuổi, hay bị mọi người trêu và cũng tự gọi mình là anh trai của Châu Kha Vũ.

Anh Leo ở nhà nghe được chắc sẽ tủi thân lắm, Châu Kha Vũ vừa nói vừa xoa đầu đàn anh, khi người kia giận dỗi hất tay ra thì phá lên cười ngặt nghẽo, nhân lúc anh đang phùng mang trợn mắt quay đi, lấy điện thoại ra chụp trộm một tấm.

Không một ai biết, để có thể bình tĩnh cầm điện thoại lên thu được hình ảnh của đàn anh, Châu Kha Vũ đã phải luyện tập vất vả đến mức nào. Tập giữ cho hơi thở đều đặn trước khoảng cách gần trong gang tấc, tập khắc chế sự run rẩy của bản thân trước những lần đụng chạm vô tình của đàn anh, tập giấu đi những cảm xúc tiêu cực mỗi khi thấy đàn anh đùa vui quá trớn với những người khác.

Có đánh chết cậu ta cũng không chịu thừa nhận rằng mình đang ghen, bởi vì Châu Kha Vũ có tư cách gì để ghen?

Bạn bè ghen tị sẽ bị cho là xấu tính, em trai ghen tị thì sẽ bị cho là ích kỉ.

Châu Kha Vũ chỉ có thể dùng ống kính để an ủi chính mình. Sẽ chẳng có ai chụp anh ấy đẹp bằng mình, cũng chẳng có ai đủ sức khắc hoạ được vẻ đẹp ấy. Không một ai.

Châu Kha Vũ dụng hết tâm tư của mình mở lời với đàn anh, hy vọng ít ra mình cũng sẽ không phải nhận lại một cái tát. Ấy thế mà, đàn anh lại gật đầu đồng ý.

Sau khi đã chính thức xác định quan hệ với nhau rồi, Châu Kha Vũ vẫn cứ canh cánh trong lòng mãi, nửa muốn anh biết bí mật của mình, sau một hồi đấu tranh tư tưởng rồi lại thôi.

Cây kim trong bọc rồi cũng lòi ra, điều mà Châu Kha Vũ không muốn ai biết nhất cuối cùng cũng bị phơi bày.

Santa cầm bức ảnh trong tay, đưa mắt nhìn Châu Kha Vũ đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng lại bị những giọt mồ hôi phản chủ, run rẩy đến suýt cắt phải tay mấy lần trong lúc thái hành.

- Ảnh đẹp đấy. - Santa buông câu cảm thán, vẫn đang chăm chú ngắm bản thân qua ống kính của Châu Kha Vũ.

Lớp mặt nạ cuối cùng cũng bị đánh vỡ, lưỡi dao lạnh lùng cứa một đường lên ngón tay Châu Kha Vũ.

Santa lắc đầu thở dài nhìn người yêu vụng về luống cuống xả nước, lấy thuốc mỡ cùng băng cá nhân xử lý vết thương cho người kia.

- Để đấy anh làm cho, có thế mà cũng rén.

- Người ta là sợ bị anh chửi biến thái thôi mà.

Châu Kha Vũ vừa đi vừa lẩm bẩm một mình, chỉnh âm lượng sao cho chỉ bản thân mình nghe thấy.

- Mấy chuyện biến thái hơn cũng đã làm rồi, có mấy tấm ảnh thì nhằm nhò gì.

Châu Kha Vũ hoảng hốt quay lại nhìn, thấy cái nháy mắt tinh nghịch của anh thì lập tức đỏ mặt chạy biến ra phòng khách, phải đợi Santa ra dỗ mới chịu xuống ăn cơm, cả buổi cắm mặt xuống bát chẳng dám ngẩng lên.

Santa cười phá lên, không ngờ Châu Kha Vũ nhìn vậy mà không phải vậy, trông lạnh lùng cao ngạo nhưng thực chất lại rất dễ đỏ mặt ngại ngùng.

Biết làm sao được, người ta là lần đầu biết yêu đó được chưa?

Sau cả nửa ngày khám phá căn phòng nhỏ đầy thú vị của Châu Kha Vũ, Santa tiến về chiếc sofa, nơi có một cục to xác đang ngồi thu lu giấu mặt vào gối, chốc chốc lại lắc đầu thật mạnh tựa như đang kìm nén tiếng hét của mình.

Người thấp hơn ngồi xuống, ôm cục bông lớn đang run rẩy vào lòng, ghé sát tai cậu thủ thỉ.

- Châu Kha Vũ, em có muốn biết bí mật của anh không?

Châu Kha Vũ rụt rè ngước lên, đôi mắt to lấp lánh nhìn Santa mong chờ.

- Thực ra anh cũng có một kho báu của riêng mình, chính là em đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro