Wishes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uno Santa, sinh nhật vui vẻ 🧡🧡🧡

Qua lớp cửa kính một chiều, Santa nhìn xuống phố xá đông đúc, căn phòng thường ngày tràn ngập sức sống của hai người, giờ chỉ còn một người là anh.

Mới ngày nào còn là cậu du học sinh bỡ ngỡ trước những khác biệt văn hoá, bất đồng ngôn ngữ, cùng ti tỉ những khó khăn khác tưởng chừng không thể nào vượt qua, khổ đau cùng vui vẻ dần dần luyện nên một Uno Santa bề ngoài cứng cỏi nhưng vẫn rất dịu dàng, khiến người khác nhớ mãi không quên.

5 năm trước, cậu sinh viên Châu Kha Vũ gặp Santa lần đầu trong một buổi định hướng nghề nghiệp. Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt trong trẻo lạnh lẽo như mặt hồ băng vào mùa đông kia, ý định muốn trêu hoa ghẹo nguyệt của Châu Kha Vũ bỗng dưng tan thành mây khói.

Châu Kha Vũ ngồi xuống, chăm chú lắng nghe anh giới thiệu về bản thân mình, nói về công ty, về các vị trí và cơ hội việc làm với mức lương thưởng hấp dẫn. Châu Kha Vũ nói rằng, chẳng cần những thứ đó, chỉ cần có thể chạm mặt anh mỗi ngày là quá đủ. Santa cười bất lực, đưa tờ rơi cho chàng sinh viên nghịch ngợm, rồi lại tiếp tục công việc của mình với những sinh viên khác. Câu nói của Châu Kha Vũ như cánh hồng lướt qua bên tai, nhẹ nhàng và êm ái giữa muôn vàn âm thanh khác trong khoảng sân rộng lớn.

- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, em hứa đấy.

Santa ngồi trong phòng, tranh thủ đọc hết hồ sơ ứng viên vừa mới được đưa đến chiều nay, không nhịn được mà phá lên cười trước một chiếc CV trông bình thường như bao chiếc CV khác.

Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ. Santa lặp đi lặp lại cái tên này trong đầu.

Trái đất tròn thật đấy nhỉ. Hay nói đúng hơn là, Châu Kha Vũ quả thật đã nộp đơn vào công ty này. Còn phải xem xem ngày mai cậu ta có đến không, hay đến phút chót lại lật kèo giống như nhiều ứng viên khác. Ừm, học lực xuất sắc, thành thạo tin học văn phòng, kinh nghiệm chưa nhiều lắm nhưng có thể dần dần tích luỹ sau. Cậu ta là một ứng viên tiềm năng đấy chứ, Santa nghĩ.

Châu Kha Vũ ngạc nhiên khi nụ cười quen thuộc chào đón mình phía sau cánh cửa, đâu đó trong ánh mắt dường như được phủ thêm một tầng dịu dàng. Cảnh tượng ở sân trường đại học ngày trước chợt ùa về trong tâm trí. Châu Kha Vũ cảm thấy an tâm lạ thường.

Cả hai cứ tự nhiên bước từng bước về phía nhau, dù cho đoạn đường phía trước không chỉ có 999 bước chân. Châu Kha Vũ là cốc rượu mạnh ủ ấm những ngày đông giá rét, còn Santa lại giống như ly nước cam dịu mát cho những ngày hè nóng nực đến phát rồ. Ba năm, Châu Kha Vũ không còn những đêm khóc ướt gối vì nhớ nhà, vì áp lực. Ba năm, Santa không còn phải lủi thủi đón sinh nhật một mình ở một đất nước xa lạ.

Ba tháng Châu Kha Vũ trở về nhà là khoảng thời gian Santa liên tục trằn trọc vì mất ngủ. Một khoảng tự do là điều cần thiết trong mọi mối quan hệ, và Santa hoàn toàn không phản đối, bởi vì trước giờ anh vẫn luôn thế mà. Nhưng từ khi một góc trống trải trong tim bị người kia hồn nhiên chiếm mất, cô đơn thực sự là một điều gì đó rất đáng sợ.

Kết thúc video call với mẹ và em gái, Santa thả mình xuống chiếc giường lớn, vùi mặt vào gối của Châu Kha Vũ, để hương thơm nhàn nhạt còn vương trên vải len vào từng sợi tóc, thấm vào từng milimet da thịt, để mắt, mũi, môi đều có cảm giác được bàn tay to lớn của Châu Kha Vũ chạm vào, để nước mắt đọng lại nơi hàng mi, chảy dọc theo từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt được hong khô bằng những nụ hôn nồng nhiệt.

Ngày mới đã bắt đầu từ hơn một tiếng trước, cảm giác phấn khích khi trả lời tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ hầu hết mọi người vẫn còn khiến Santa lâng lâng. Thế nhưng, từ đầu đến giờ, khung chat quen thuộc vẫn im lìm như thể chủ nhân chiếc avatar đôi kia đột nhiên cắt đứt liên lạc không lý do.

Santa không phải kiểu người hay thù dai dỗi vặt, nhưng Châu Kha Vũ không phải kiểu người dễ dàng quên đi một ngày quan trọng như thế này. Hoặc là, thực ra nó không quan trọng như anh nghĩ.

Khuôn mặt bừng sáng cùng giọng điệu hào hứng mỗi khi kể về gia đình đủ khiến anh hiểu em ấy yêu gia đình nhiều đến mức nào. Chuyện hai người ở bên nhau liệu có được gia đình cậu chấp nhận hay không, Châu Kha Vũ chưa hề nhắc đến, mà anh cũng chẳng muốn sỗ sàng.

Đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, và Santa để tiếng piano phát ra từ điện thoại đưa mình vào giấc ngủ, tay vẫn ôm khư khư cái gối, đôi mắt ửng đỏ từ từ khép lại, tự tưởng tượng hình bóng đối phương đang ở cạnh bên vỗ về.

Chiếc bụng đói bị đánh thức bởi tiếng xì xèo cùng mùi tiểu long bao thơm phức trong nhà bếp, con người đang nằm dài ì ạch trên giường kia tức tốc bật dậy, xông thẳng ra ngoài, để rồi bắt gặp một nhà ba người đang quây quần chuẩn bị bữa sáng.

Châu Kha Vũ tiến lại gần, rất tự nhiên chỉnh lại tóc tai quần áo cho người thấp hơn đang đứng như trời trồng, sốc đến độ không nói nên lời, suýt chút nữa thì quên cả chào.

Mẹ Châu mỉm cười trìu mến, Châu Hạo Sam cũng nhanh nhảu chào lại, định chạy ào đến ôm Santa nhưng bị thằng em cản lại, còn nghịch ngợm bồi thêm hai chữ "em rể", thành công chọc người trong lòng Châu Kha Vũ xấu hổ muốn khóc.

Một bàn bốn người quả thực rất giống một gia đình, tiếng cười nói vang lên không ngớt từ đầu đến cuối bữa. Châu Hạo Sam và Châu Kha Vũ mang bánh kem ra, đốt nến rồi cùng mẹ Châu nhắc Santa về điều ước ngày sinh nhật.

Anh nghĩ, cần gì phải ước khi điều mình muốn đang ở ngay đây rồi. Nhưng Santa vẫn nhắm mắt, nghiêm túc nghĩ về nguyện vọng của mình khi bước sang một trang mới của cuộc đời.

Sau khi đã xử lý xong chiếc bánh kem, hai anh em nhà họ Châu tranh nhau rửa bát, còn mẹ Châu kéo Santa ra phòng khách nói chuyện.

- Kha Vũ đã kể về cháu rất nhiều, hôm nay bác cùng anh trai nó đến đột ngột thế này, thật xin lỗi cháu.

- Thằng bé này tuy không nói ra, nhưng bác biết nó thực sự rất nhớ cháu, sợ cháu thiếu thốn cảm giác của một gia đình nên bác đã gợi ý một chút. Cháu là bạn đời của Châu Kha Vũ, vậy xem như bác có thêm một đứa con trai.

- Nếu cháu không ngại, năm nào gia đình chúng ta cũng sẽ đón sinh nhật cùng nhau. Đều là người một nhà cả mà.

Một lời cuối cùng này của mẹ Châu thực sự khiến Santa xúc động không nói nên lời, yên lặng cảm nhận hơi ấm từ tay người phụ nữ, đợi cho tâm trạng ổn định lại một chút mới run run đáp lại.

- Cháu... cháu không biết nên cảm ơn bác bao nhiêu cho đủ. Kha Vũ, em ấy thực sự rất yêu gia đình, cháu không mong rằng có một ngày cháu cũng sẽ trở thành gia đình của em ấy.

- Hạnh phúc của hai đứa đủ để mẹ yên tâm rồi.

Châu Kha Vũ ngồi xuống cạnh Santa, mười ngón tay đan chặt, lặng lẽ nhìn xuống chữ S khắc sâu vào chiếc nhẫn ở ngón áp út, như cái cách mà hình bóng người kia đã khắc sâu trong tâm can mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro