Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả mọi người đều không ngờ rằng tình cảm của La Nhất Châu cùng Dư Cảnh Thiên sẽ được công bố bằng phương thức như vậy——Trong một góc KFC, Một bạn nhỏ bé xíu miệng còn hôi sữa, một đoạn video mờ mờ rung lắc không ngừng.

"Chú Thập Thất, làm sao bây giờ?! Con có phải là sắp xong đời..." Dư Nhất Nhất ngồi trên xe với Thập Thất thở ngắn than dài.

"Đừng, đừng gọi đây là chú nữa, đây phải gọi con là tổ tông." Thập Thất vừa lái xe vừa đáp, "Chú không biết con có xong đời hay không, nhưng chú khẳng định là xong đời rồi đó."

"Chú giúp con đi, cầu xin giúp con với, cứu mạng con đi chú Thập Thất." Dư Nhất Nhất giọng điệu khóc lóc nói, "Về sau con nhất định ở phía sau yểm trợ chú cua gái, Các tỷ tỷ xinh đẹp đoan chính con gọi chú là ca ca, cô nào có ý đồ xấu con gọi chú là baba."

"Tổ tông, đừng, chú hiện tại mang con ra ngoài chơi con còn nổi tiếng hơn chú." Thập Thất căn bản không dám mở Weibo, tên của mình chỉ sợ đã sớm cùng hai vị kia cùng nhau treo ở top đầu hot search.

Hai người vội vã chạy về biệt thự Dư Cảnh Thiên, không ngờ trong biệt thự đã có người, cách hàng rào một khoảng lớn đã nghe được tiếng A Lai rống giận.

"Dư Cảnh Thiên! Cậu có thể để ý đến con cậu một chút được không! Hiện tại làm sao bây giờ? Hả? Còn ngại không đủ loạn sao?"

Dư Nhất Nhất nghe được bị cue lập tức muốn nhanh chân tiến lên mở cửa, bị Thập Thất một phen túm chặt, ôm vào trong ngực đứng ở bên cửa.

"Tôi năm đó nói cậu bỏ cái thai đi, cậu không nghe cũng không sao, đẩy đi một loạt công việc cũng được, bồi thường không ít tiền cũng thôi, hiện tại làm sao bây giờ? Thật vất vả trở về trong nước hoạt động, Vậy mà cậu cứ thế trực tiếp công bố tình yêu cùng sinh con?" A Lai lại lần nữa đề cao âm lượng, "Cậu có biết đã tiêu bao nhiêu tiền cho bộ phận quan hệ công chúng (PR) không? Hiện tại đều bị phá nát!"

"Bé còn nhỏ, không hiểu chuyện cũng là bình thường." Dư Cảnh Thiên muốn phản bác.

"Con cậu còn nhỏ? Cậu cũng còn nhỏ hả? Cậu không biết chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng sao?" A Lai tiếp tục nói, "Mấy năm nay tôi cũng coi như nhìn con cậu lớn lên đi? Tôi nói khí không phải, cậu có phải quá nuông chiều con không? Mới khiến con cậu trở thành như vậy, tính tình không sợ trời không sợ đất? Như vậy về sau tai họa bao nhiêu người nữa?"

Dư Nhất Nhất bắt đầu ở trong lòng ngực Thập Thất liều mạng giãy giụa, đứa nhỏ tuy không cao, nhưng lực cũng không nhỏ, Thập Thất cảm giác cánh tay mình sắp bị kéo ra mất.

"Anh có thể mắng tôi nhưng không được mắng con tôi." Dư Cảnh Thiên cả giận nói, "Hơn nữa bé nói cũng không sai, bé chính là con của tôi và La Nhất Châu, là chúng tôi có lỗi với bé khi không được đón nhận một cách công khai."

"Cậu...." A Lai bị thái độ chuyển biến của Dư Cảnh Thiên làm cho hoang mang, đặc biệt là lời này, thật sự không giống giọng điệu của Dư Cảnh Thiên "Cậu bị La Nhất Châu làm mê muội hả? Còn giảo biện? Cậu ta năm đó thương tổn cậu một lần còn không đủ sao, hiện tại lại tiếp tục hại cậu."

"Anh ấy không có thương tổn tôi, đều là tôi tự nguyện." Dư Cảnh Thiên vô cùng bình tĩnh, "Chuyện này, đứa nhỏ là vô tội, từ đầu đến cuối đều là người lớn chúng tôi không đủ trách nhiệm. Tôi với Nhất Châu sẽ cùng nhau đối mặt."

A Lai nhíu mày, Dư Cảnh Thiên biểu đạt cùng phản ứng quyết tuyệt khác thường. Anh cùng Dư Cảnh Thiên đã hợp tác nhiều năm, rất ít thấy Dư Cảnh Thiên phản kháng lại mình. Vốn dĩ anh cũng biết điểm yếu duy nhất của Dư Cảnh Thiên chính là đứa con bảo bối này, cũng tận lực tránh đi, nhưng lần này thật sự tức giận, không nhịn được mắng hai câu.

Hợp đồng giữa Công ty cùng Dư Cảnh Thiên sắp hết hạn, vốn định dựa vào lần này về nước gia hạn thêm 3 năm, nếu vào lúc này náo loạn làm cục diện bế tắc, về sau đàm phán sẽ gặp nhiều phiền toái.

"A Lai, chúng ta cũng hợp tác nhiều năm như vậy, hợp đồng cũng sắp đến hạn." Dư Cảnh Thiên phảng phất biết tâm tư của anh, trực tiếp nói thẳng, "Chuyện lần này tôi sẽ chịu trách nhiệm, về phần gia hạn hợp đồng, lại nói sau đi."

"Tôi phải nghỉ ngơi rồi, làm phiền mời trở về đi."

A Lai còn muốn nói thêm, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hắn hiểu tính tình của Dư Cảnh Thiên, lúc này cho dù anh có nói gì đi chăng nữa, Dư Cảnh Thiên cũng không nghe vào.

"Cảnh Thiên, cậu cũng là biết tôi chỉ muốn tốt cho cậu, bên này tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc với bộ phận PR, cậu suy nghĩ kỹ càng đi." Anh bỏ xuống một câu, xoay người rời đi, lại thấy ở cửa Thập Thất cùng Dư Nhất Nhất mặt không cảm xúc đứng đó.

Anh có chút lo lắng đoạn đối thoại vừa rồi bị hai người nghe được, xấu hổ gật gật đầu bước nhanh rời đi.

"Thiên nhi, Nhất Nhất tôi đã đưa về cho cậu, cái kia, tôi về trước." Thập Thất cùng Dư Cảnh Thiên đánh tiếng, cậu chột dạ, đồng thời cảm thấy cũng cần cho hai cha con họ chút thời gian trò chuyện, vừa rồi nghe người đại diện nói, Dư Nhất Nhất dường như bị đả kích không nhỏ.

"Tony." Dư Nhất Nhất rốt cuộc không có khí thế như trước đó, tiu nghỉu mà ôm lấy chân Dư Cảnh Thiên, "Con xin lỗi, con đã gây nhiều phiền toái."

Dư Cảnh Thiên cúi đầu nhìn đứa nhỏ, xoa đầu bông xù của bé, đứa nhỏ cọ cọ vào lòng bàn tay em, nước mắt ào ào chảy xuống.

Em bỗng dưng phát hiện bạn nhỏ này thật sự lớn lên rất nhanh, cảm thấy lúc bé tập tễnh học bước đi, lung lay bổ nhào vào lồng ngực mình mới chỉ là chuyện của ngày hôm qua, chớp mắt một cái đã trở thành đứa nhỏ có chủ kiến của riêng mình.

"Tony, có phải con làm liên lụy cha không." Dư Nhất Nhất khóc nức nở, gắt gao ôm đùi em, nước mắt nước mũi đều cọ hết lên quần áo, "Nếu không có con, cha đã sớm kiếm được nhiều tiền."

Dư Cảnh Thiên cảm thấy tim mình như bị vật nhọn cứa vào, ngũ tạng lục phủ đều cảm thấy đau. Dư Nhất Nhất ở trước mặt mình luôn tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng em luôn dễ dàng bắt gặp vẻ đau lòng cùng cẩn trọng trong mắt đứa trẻ, rõ ràng bé còn chưa đến tuổi học tiểu học, nhưng đã sớm trưởng thành.

Ở một mức độ nào đó, Dư Nhất Nhất giống em, luôn luôn tự tin cùng kiêu ngạo, chỉ cần là chuyện chính mình kiên trì, cho dù là sai cũng quật cường tuyệt không quay đầu lại. Cho nên đương lúc em nghe được Dư Nhất Nhất bởi vì chính mình mà nói như vậy, phòng tuyến trong em liền sụp đổ.

"Ngoan, Nhất Nhất không sai." Dư Cảnh Thiên ngồi xổm xuống ôm lấy đứa nhỏ, mắt đỏ hoe nói, "Con nói cái gì cũng đúng."

"Hu hu hu... nhưng mà cha sẽ bị mắng..."

"Không sao đâu." Dư Cảnh Thiên nhỏ giọng nói, như không có chuyện gì, "Dù sao cũng không phải lần đầu tiên..."

"Đúng vậy, Tony rất tốt! Không thể bị mắng!" Dư Nhất Nhất hít hít cái mũi, "Toàn thế giới Tony tốt nhất."

"Tony, Nhất Nhất?" La Nhất Châu không biết khi nào tiến vào phòng khách, nhìn đến một lớn một nhỏ hai người ôm nhau khóc đến gió thảm mưa sầu, hoảng sợ, "Hai người làm sao vậy?"

Dư Cảnh Thiên nhanh chóng đứng dậy dùng tay xoa xoa nước mắt: "Không có gì."

La Nhất Châu lấy khăn giấy đưa cho em, lại đưa cho Dư Nhất Nhất vài tờ. Anh đoán được hai người là bởi vì chuyện của Dư Nhất Nhất mà phiền não, nhanh chóng an ủi nói: "Đừng lo lắng, Anh vừa rồi đã thuyết phục A Lai, đồng thời sẽ đăng video xin lỗi cùng công khai quan hệ của chúng ta."

"Anh có bị ảnh hưởng không..." Dư Cảnh Thiên tựa hồ có chút thấp thỏm.

"Có mấy cái đại ngôn sắp hết hạn ngưng hẳn hợp tác rồi, còn có hai bộ phim đang tiếp xúc cũng tạm thời đổi vai." La Nhất Châu nhìn Dư Cảnh Thiên cùng Dư Nhất Nhất dần cau mày, vội vàng nói, "Nhưng mà không sao, ở tuổi này anh vốn dĩ cần phải chuyển hình rồi, phim thần tượng bản thân cũng không quá muốn nhận, vừa lúc có thể đổi con đường khác."

"Thật sao?" Dư Nhất Nhất tựa hồ có chút hoài nghi.

"Thật." La Nhất Châu ngữ khí nhẹ nhàng, cúi người đem Dư Nhất Nhất bế lên hôn một cái lại buông, "Hai người yên tâm đi, video của Nhất Nhất thu hút được một lượng lớn fans, dư luận tốt hơn so với chúng ta tưởng tượng rất nhiều."

"Thật sao?" Lần này là Dư Cảnh Thiên hỏi.

"Lừa hai người làm gì?" La Nhất Châu cạn lời, "Hai người tự lên mạng xem đi."

"La Nhất Châu, vừa rồi em cùng A Lai đàm phán thất bại, khả năng sẽ không tiếp tục ký." Dư Cảnh Thiên nhớ tới chuyện vừa rồi.

"Không sao." La Nhất Châu tâm tình thật sự không tồi, liếc một cái nói, "Thất nghiệp anh nuôi em."

"Hửm?" Dư Cảnh Thiên nhướn mày.

"Chỉ cần em đem vòng ngăn trở kia lấy ra." La Nhất Châu bổ sung nói.

"Vậy là con có thể có em gái?" Dư Nhất Nhất kinh hỉ nhìn Dư Cảnh Thiên, trên mặt còn treo nước mắt.

"Mau đi học lớp bổ túc của con đi!" Dư Cảnh Thiên nhấc chân muốn đá, Dư Nhất Nhất liền chạy mất.

La Nhất Châu duỗi tay ngăn cản một chút, cười khuyên nhủ Dư Cảnh Thiên: "Đừng đánh đừng đánh, con em sắp sửa nổi tiếng hơn em rồi đó."

Dư Cảnh Thiên: ???

Tại bãi đỗ xe bên ngoài biệt thự Dư Cảnh Thiên.

Thập Thất một mình ngồi trên xe, bồn chồn mở Weibo.

Sau vài phút lưỡng lự, cậu rốt cuộc bấm vào mục Weibo hot search, bấm vào video có lượt người xem cao nhất.

"La Nhất Châu cùng Dư Cảnh Thiên đều là cha con." Cùng với giọng sữa của Dư Nhất Nhất, Thập Thất thấy rõ phía dưới bình luận:

"Đậu móa, đứa nhỏ này cũng quá đáng yêu."

"Trời ơi cưng quá, mau tới trong lòng mama."

"Lầu trên là Dư Cảnh Thiên người thật sao?"

"Này mắt to cũng rất giống La Nhất Châu không lệch đi đâu được..."

"La Nhất Châu Dư Cảnh Thiên là ai không cần biết, tui là fan đứa nhỏ này chắc rùi!"

"Có người cùng tui tham gia nhóm trộm đứa nhỏ không 🙋🏻"

"Fendi đăng cơ!!! Bà Nhất Nhất tới!!!"

...............

Ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, Thập Thất phải lần nữa cảm khái "Đẹp trai thì nói gì cũng đúng" là chân lý sắt đá không thể thay đổi, cậu bắt đầu nghiêm túc tự ngẫm lại chuyện lúc trước Dư Nhất Nhất nói giúp mình cua gái.

-TBC- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro