Chương 1: Ranh Giới Giữa Sự Sống Và Cái Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Trương Bảo Ngọc, mai đã là ngày đầu tiên em nhận việc, nhớ cẩn thận đây không phải một việc làm bình thường đâu! ". Cô giáo Huỳnh nói với nét mặt tự tin, vui cười nhìn về phía Trương Bảo Ngọc.

Tuy Bảo Ngọc là người có tính tình ít nói, lạnh lùng, mạnh mẽ, nhưng với sự ân cần quan tâm của cô giáo Huỳnh, cô cũng vui vẻ cười lại. Nét mặt cô ngượn nghịu chẳng muốn cười nhưng cô vẫn nói: "Cô đừng lo, chẳng phải học trò của cô giáo huỳnh luôn giỏi nhất hay sao, em sẽ cố gắng trở thành một trinh sát nổi tiếng cho mà xem ".

"Ái chà chà, thôi về nhà ngủ sớm đi, mai còn phải đến văn phòng trinh sát để nhận nhiệm vụ đấy. Đây là chuyện vô cùng quan trọng với em phải không nào "

"Không sao đâu ạ, em biết mình đang làm gì cơ mà" Trương Bảo Ngọc vẫn thản nhiên đáp lại lời cô ấy.

"Trời đã tối, cô phải về đây, ngày mai phải cẩn thận đấy "cô nói.

"Thôi em cũng về đây "Cô ra về và không quên vẫy tay chào người cô giáo Huỳnh, người cô yêu quý nhất của Bảo Ngọc. Nhưng cô chẳng để tâm đến lời nói của cô giáo Huỳnh chẳng hạn như "Đây là chuyện vô cùng quan trọng... cẩn thận đấy... "

Tối hôm đó, trời trong và không một ngôi sao sáng, cô bước đi trên con đường rộng lớn nhưng chỉ có vài người qua lại, đột nhiên cô nhớ đến một bộ phim cổ trang mới xem cách đây hai ngày, ước gì mình cũng có thể trở thành một nàng công chúa. Bỗng một ngôi sao băng bay qua, cô định ước nhưng chẳng kịp, cô nghĩ rằng điều ước mình nói lúc nảy có thực hiện được chăng, nhưng đó là lúc ngôi sao băng chưa bay qua, ngôi sao băng ấy dù chỉ là một khoảng khắc nhỏ thôi nhưng đọng lại trong lòng cô một nỗi khắc khoải khó thể tả được.

Sáng hôm sau cô dậy thật sớm nhưng trong lòng vẫn không quên được khoảng khắc đêm hôm qua, trời không một ánh sao lắp ló, tại sao lại có một ngôi sao băng bay qua thế kia, cô cứ nghĩ về nó, như thể tương tư một người mà nhớ tới hình ảnh của người đó không muốn rời, hay là vì một chuyện lỗi lầm với người khác mà thấy có lỗi.

Trên con đường đi về phía nơi mà cô hằng mong ước, văn phòng của trinh sát, nhưng Bảo Ngọc không vui mừng hay có một ý nghĩ nào khác mà cứ tự nhiên bước đi nhẹ nhàng mà không một chút bận tâm về một điều gì cả. Nhìn sang bên đường, một bà cụ khoảng chừng bảy tám mươi tuổi, đang bước đi chậm rãi qua đường, đôi chân bà rung rung dường như có một người bí ẩn vô hình đang nếu kéo bà lại không cho bà tiến hay lùi gì cả. Ba, hai, một, chếc đèn đỏ của các loại xe đã đi đến những giây cuối cùng, "Chuyển sang đèn xanh rồi "cô giật mình la lớn."Bà ơi bà ơi "một chiếc xe ben lao tới với tốc độ cao, cô liền chạy ra đẩy nhẹ bà cụ qua bên đường bên kia.

Cảm giác này, cảnh tượng này, Bảo Ngọc trừng mắt to ra như thể nhận ra là mình quá ngu ngốc, cứu một bà cụ đã ngoài tám mươi để tự lấy đi sinh mạng của mình hay sao "Đã Quá Muộn Rồi "đã đến lúc phải rời bỏ cuộc đời đi về một nơi xa khác rồi hay sao. Nhưng để bà sống thêm mà cô ra đi cũng còn hơn là chết không rõ lý do.

Một âm thanh lớn phát ra, chiếc xe ben chạy qua người cô, rồi một chiếc xe buýt cũng thế, cơ thể Bảo Ngọc đã rã rời cô ngất đi trong tuyệt vọng, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, cô đã chạm đễn ước mơ làm trinh sát từ thời còn bé, cô hận cuộc đời hận mọi thứ, ước gì cô được làm trinh sát, ước gì được gặp bố mẹ, ước gì...ước gì...

Rồi cơ thể cô bay lên như một cơn ác mộng, cầu trời chỉ là giấc mơ, chỉ là giấc mơ thôi...

Một lúc sao, một làn sương trắng xuất hiện trước mặt cô, Bảo Ngọc bước đi nhẹ nhàng trong sương như cơ thể đang bay lơ lửng qua một đám mây trên bầu trời cao vút. Qua làn sương trắng ấy cô có cảm giác như mình đang bị theo dõi, với phản ứng của một trinh sát, cô nhìn xung quan với một ánh mắt đầy cảnh giác, lên tiếng nói: "Ai đó, mau ra đây "

"Ước mơ của con đã thành hiện thực rồi đấy, từ nay con sẽ là một công chúa, ha ha ha "giọng cười vang vọng khắp làng sương xua tan sự giá lạnh ấy đi, ôi giọng cười thật đáng sợ, có cảm giác như một giọng cười của một ác ma trong thân thể thiên thần. Cô bất giác giật mình, "Đêm qua... đêm qua... mình đã làm gì thế này... chỉ một lời nói bình thường không để vào mắt của tôi , không như điều tôi muốn, không như tôi... tôi... tôi đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng rồi ư? nhưng... tôi vẫn bước đi và chỉ bước đi thôi."

"Rồi hồn tôi bay lơ lửng như thể tôi đã được siêu thoát, rồi... rồi... chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra. Đang ở ranh giới nhỏ nhoi giữa cái chết và sự sống này đây, tôi cảm thấy mình tuyệt vọng vô cùng, cảm thấy nhớ... nhớ những lời mà cô huỳnh đã nói với mình đêm hôm qua, nhớ người mẹ quá cố đã hy sinh trong một lần bắt cướp, tôi nhớ... rất nhớ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro