Chương 2: Công Chúa Châu Tiểu Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa, công chúa... người tỉnh rồi sao, người đã hôn mê suốt ba ngày nay rồi đó, nô tỳ mừng quá ". "Tiểu Mai mau gọi thái y đến "một cô nha đầu đứng cạnh Trương Bảo Ngọc reo lên, à không phải gọi nàng là Công Chúa Châu Tiểu Bảo mới đúng.

Công chúa nửa tỉnh nữa mê "Ta... đang ở... đâu đây... "

"Công chúa nói gì vậy, công chúa đang ở hoàng cung cơ mà ".

"À, tôi đã nhớ ra rồi, ba ngày trước tôi đã chết, nhưng sao tôi ở đây, chẳng lẽ lời người đó nói là thật, chẳng lẽ điều ước mà tôi cảm thấy đơn giản bình thường, tôi chỉ nói như đùa thôi mà sao lại..."

Chắc chắn rằng, nàng phải chấp nhận cuộc sống hiện tại ở nơi hậu cung thăm hiểm cùng với những nguy hiểm đến tính mạng của nàng, hay ở những nơi chốn thường đân nghèo khó, dù nó là nơi đâu thì cơ hội xuyên không trở về là một phần ngàn.

Thái y nghe truyền, liền chạy hớt ha hớt hải đến, lão ta bắc mạch cho nàng rồi kết luận "Mạch tượng rất bình thường "nhưng tại sao nàng lại ngất đi trong ba ngày liền liên tiếp chứ.

* * *

"Bùm "một tiếng đập tay lên bàn của một người nữ nhi, rồi nói "Ta đã tốn công mất chút sức lựa bỏ ra để hại ả ta mà tại sao... tại sao... ta không thể chịu được mà... "rồi người nữ nhi ấy không nén được cơn tức giận liền đẩy hết tất cả các ly trà trên bàn xuống đất, rồi nói" Các Ngươi... các ngươi làm việc kiểu gì mà để ả ta sống chứ ". "Châu Tiểu Bảo, ngươi không cần lo đâu ta sẽ cho ngươi suống suối vàng đoàn tụ mẫu thân của ngươi sớm thôi "

"Ha ha ha "âm thanh phát ra thật rùng rợn vang dội khắp cả chốn hậu cung. Tất cả các cung nữa trong Thi Tinh cung điều phải rung sợ giọng cười ấy.

* * *

Trở lại với cô nàng công chúa Châu Tiểu Bảo, bấy giờ nàng mới ngạc nhiên về dung nhan được coi là mĩ miều, ngây ngất lòng người mà nàng chẳng thể tin được vào mắt mình, "Bên phải khuôn mặt là... chẳng phải là một vết bỏng hay sao "nàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy vết bỏng ấy, vết bỏng tím tái lan ra từ từ dần nuốt chửng khuôn mặt xinh đẹp như tiên. Cùng lúc đó, tên nha đầu Bạch Các bưng một chén thuốc mang vào cho công chúa thấy vậy tự dưng làm rơi chén thuốc xuống sàn.

"Xoảng "những mảnh vỡ chiếc bát văn ra tứ tung trên mặt sàn bằng gỗ sồi một loại gỗ quý, là cống phẩm của nước Xiêm mang qua. Đột nhiên mặt sàn chuyển sang màu tím tái, Tiểu Bảo biết đã có chuyện xảy ra, nàng đã đọc sách và từng biết được rằng loại độc dược này là loại Hắc Y Nan, một loại độc chỉ có thể phát tán khi người trúng độc bị bỏng "Thì ra là... Bạch Các sao ngươi dám hãm hại ta "

"Công chúa, nô tỳ có gan to bằng trời cũng không dám làm gì tổn hại đến người ". "Vậy, ngươi lấy chén thuốc này ở đâu ra chứ "

"Thuộc hạ lấy nó từ thái y viện..."tên nô tỳ rung sợ đến nổi nói chẳng thành lời. Nàng nhìn thái độ của Bạch Các cũng đoán ra được phần nào bị người khác hai.  Nhưng vẫn muốn điều tra thật rõ không để kể đứng sau được vui vẻ.

"Thôi được rồi, lần này ta tha cho ngươi, nếu còn lần sau thì đừng trách ta, ngươi lui đi ". Từ chuyện xảy ra hôm nay Trương Bảo Ngọc quyết định phải trả thù cho người ân nhân, cũng là người cho cô thân xác này công chúa Châu Tiểu Bảo.

Mười bảy năm trước, cái ngày mà mẫu thân của Tiểu Bảo gặp được hoàng đế, cũng là cái ngày mà nàng một bước hóa thành phượng hoàng. Nàng nghĩ nếu như không có ngày ấy thì nàng bây giờ sẽ ra sao.

Năm ấy hoàng đế gặp phải mẫu thân của nàng trên đường đi di phục xuất tuần, từ đó hoàng đế đem lòng yêu thương nữ nhân ấy, luôn một lòng nhớ về nữ nhân ấy, ăn không ngon, ngủ không yên khi biết nữ nhân ấy đã có phu quân hơn hết còn có một đứa bé gái. 

"Phu quân của nàng đã mất rồi, nàng có thể cho ta một cơ hội được không ". Từ trước đến giờ, người hoàng đế  Lý Tôn Hoàng này chưa si tình ai đến sâu nặng như thế. Nhưng nàng quyết sẽ một lòng chung thủy với phu quân, nghĩa sắt son đến bạc đầu. Gần hai tháng sau, nàng đã ra đi vì cơn bạo bệnh, để lại đứa con gái bé bỏng, khí chất hơn người. Trước khi ra đi, nàng đã nhờ hoàng đế chăm sóc Bảo Ngọc, đứa con gái duy nhất của nàng ".

Cũng chính vì thế mà hoàng đế lúc nào cũng hết mực thương yêu công chúa. Nàng muốn gì được nấy, thương con đến mức chỉ mới mười hai tuổi, ngài đã ban cho con kim bài miễn tử cùng với một kim bài có thể đi đến khắp mọi nơi mà không cần thánh chỉ. Đây chính là hai loại kim bài quyền uy nhất triều đình này, chẳng ai mà có được. Nhưng nàng còn khiến tất cả mọi người ngạc nhiên với tài nghệ và sắc đẹp khi chỉ mới mười hai tuổi. Nàng được mệnh danh là Tuyệt Thế Mỹ Nhân. Nhưng cũng chính vì thế mà nàng... Công Chúa Châu Tiểu Bảo lại có thêm nhiều kẻ thù, nhiều kẻ muốn lấy mạng nàng, muốn nàng phải chết, muốn nàng biến mất khỏi thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro