Chương 3: Thích Khách Trong Ngự Hoa Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Bạch Các hôm nay ta có nhã hứng, ngươi hãy đi dạo Ngự Hoa Viên với ta đi "công chúa tinh thần thoải mái cùng lúc vừa mới đến hoàng cung, nghe nói Ngự Hoa Viên là đẹp nhất nên nàng muốn tận mắt nhìn thấy, nàng muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy.

"Vâng, công chúa nô tỳ sẽ đi cùng với người ". Tên nô tỳ vui mừng lắm vì đây là lần đầu tiên nàng ra khỏi cung từ năm mười hai tuổi, năm ấy, nàng đã không tiếp xúc với bất kỳ người nào ngoài Bảo Ngọc cung.

Cả hai người cùng nhau đi trên con đường đến Ngự Hoa Viên. Nàng cảm thấy vui vì những loại hoa ở đây nàng chưa từng thấy bao giờ. Nàng nâng niu một cách hoa hồng đỏ, một loại hoa hồng trang trọng và quý phái. Nàng luôn mơ ước có thể trồng được loại hoa hồng này nhưng để trồng được nó thì phải có điều kiện thuận lợi." Cành hoa hồng này thật đẹp đúng không "

"Đúng thật là rất đẹp đấy công chúa "

"Ngươi hãy lấy một ít cánh hoa hồng mang về phòng cho ta "công chúa quay sang nói với Bạch Các

"Nô tỳ tuân lệnh "

Từ khi Bạch Các lui đi công nhìn thấy Cao Quý Phi đi dạo Ngự Hoa Viên. Nàng nhìn ả ta một cách khiêm nhường rồi nàng công chúa này vẫn thản nhiên đi ngang qua ả Cao Quý Phi mà nàng chẳng nói gì. Ánh mắt sắc bén đầy căm hận của nàng dành cho ả ta thật là to lớn. Tuy nàng mang một chiếc khăn trên khuôn mặt diễm kiều đầy phúc hậu ấy. Nhưng vẫn chưa đủ để ả ta nhường nể.

"Chào Cao Quý Phi, hôm nay người cũng đi dạo Ngự Hoa Viên nữa cơ à "

"Công Chúa cũng vậy mà ". Ả ta nói với một vẻ mặt đầy chăm biếm rồi cười như một cách chế giễu.

"Ngươi cứ chờ đó Châu Tiểu Bảo ta đây không phải là ngươi dễ bắt nạt đâu, ta sẽ trả hết cho ngươi cả vốn lẫn lời "nàng nghĩ rồi tiếp tục đi dạo trong Ngự Hoa Viên.

Dạo một lúc, nàng bắt gặp một vườn hoa Liên Hương Thảo. Một loài hoa có mùi thơm ngát, màu tím nhạt, trong lành và thanh khiết. Đây là một loại thảo dược lành tính, dễ ngủ, có thể dùng làm túi thơm.

Nàng hái một cành hoa Liên Hương Thảo một cách nhẹ nhàng nâng niu, rồi như nàng bị say đắm bởi vẻ đẹp và sự quyến rũ của nó. Nàng trầm lặng một lúc rồi... một thanh kiếm sáng bóng, sắt nhọn kề vào cổ nàng một cách tự nhiên, nhanh nhảu.

Vết máu trên cổ từ từ loan ra, nàng không thể kiềm chế được sự tức giận. "Ta là một trinh sát, chẳng lẽ nào, ta lại để tên hắc y nhân này... hắn ta dám... ta sẽ không tha cho ngươi đâu ".

Nàng tức giận một lúc rồi bất giác lên tiếng: "Ngươi muốn gì ".

"Ta muốn lấy mạng của ngươi ". Hắn trả lời dứt khoát không một chút bận tâm. "Ta sẽ giết chết ngươi, nàng công chúa của An Nam Quốc ".

"Ngươi... ngươi... "công chúa đau đến nỗi nói không thành lời. Hãy cứ tưởng tưởng một người bị kề một thanh kiếm vào cổ và máu chảy không ngừng, lại là một nữ nhi thì sẽ ra sao? Nhưng nhờ nàng có chút võ công trong người, lại là võ công thời hiện đại nên Châu Tiểu Bảo có thể thoát khỏi hoàn cảnh này, thoát khỏi thanh kiếm sắc bén ấy.

Nàng bèn xoay người đá mạnh vào thanh kiếm, tên hắc y nhân giật mình, hắn cứ tưởng rằng một cô nương chân yếu tay mềm có thể làm rơi thanh kiếm trong tay hắn.Thừa cơ hội hắn không chú ý, nàng bèn xoay người liên tiếp tung những cú đá thật mạnh vào người hắn. "Tiếp chiêu ".Tên hắc y nhân cũng xoay người tiếp những cú đá thật mạnh của nàng rồi cả hai điều bay lên không trung dùng khí công để đấu võ.

Nàng rất thích khí công cũng như pháp thuật, những thứ mà trong phim kiếm hiệp thường có, nàng luôn mê mẫn những pha kiếm hiệp đầy ngoạn mục cũng như đầy sự cuốn hút. Nhưng nàng lại không biết chút gì về nó. Rồi cả hai cùng nhau bay lên Thái Y Viện, công chúa bất giác giật mình, chợt chân, rơi xuống đất.

Nàng không biết số phận của mình ra sao, công chúa tưởng chừng như rơi xuống đất. Trong bất giác ấy, một nam nhân bay đến ôm nàng. Đưa nàng xuống đất an toàn.

"Nàng có sao không ". Nam nhi ấy nhìn công chúa như đang bị say mê bởi ánh mắt và sắc đẹp của nàng, tuy nàng mang một chiếc khăn trên mặt nhưng bởi ánh mắt lạnh lùng đầy trầm tính của công chúa Châu Tiểu Bảo thì cũng dễ dàng lấy được trái tim của người nam nhân bí ẩn ấy.

"Châu Tiểu Bảo ngươi không thoát được ta đâu ". Tên hắc y nhân quát lớn. Cùng lúc đó, đồng bọn của hắn chạy đến tiếp nguy.

Hắn cùng với tên nam nhi kia đánh nhau liên tục. Hắn bị chàng đã thương và chạy thoát khỏi hoàng cung.

"Có thích khách, Có thích khách "bọn tiểu nô tỳ cùng các tên thái giám reo lên trong hốt hoảng.

Bọn binh lính canh gác chạy đến trong vô vọng. Chuyện gì đây Cao Quý Phi, bà ta đã bị bọn thích khách làm tổn thương trên khuôn mặt diễm kiều đầy thăm hiểm của ả.

Sau khi bọn thích khách rời khỏi ngự hoa viên, tên nam nhi ấy cũng rời đi trong bí ẩn. Nàng Công Chúa Cháu Tiểu Bảo bước đến cạnh Cao Quý Phi, nàng mỉm cười rồi dùng tay lấy một ít chất lỏng màu đỏ trên cổ, nàng ngửi rồi đặt bàn tay ấy cạnh khuôn mặt tím tái của ả ta rồi nói

"Công chúa ta đây, phải chịu một vết thương nho nhỏ này, chẳng đáng là đâu so với vết thương trên khuôn mặt xinh đẹp của người chứ ". Công chúa cười như một cách trả lễ lại nụ cười lúc nảy của ả ta, rồi nhìn vết thương trên khuôn mặt Cao Quý Phi.

"Vết thương này, người có thấy quen không "công chúa cởi chiếc khăn trên mặt ra và nói rất dức khoát.

"Ngươi... ngươi... ta... sẽ... "

Cao Quý Phi nói với khuôn mặt đầy ức chế, căm phẫn.

"Ta sẽ trả thù... ngươi... cứ chờ đấy... "

* * *

Tối đến, tại một căn phòng trong Bảo Ngọc cung, không khí kì lạ đến phát sợ, công chúa đứng cạnh chiếc bàn gỗ đập tay vào bàn thật mạnh rồi nói: "Kế hoạc của ta, hàng hảo thế kia mà tại sao... ả lại phă vỡ kế hoạch của ta ". Công chúa tức giận nói, trong lúc này, máu chảy trên chiếc cổ diễm kiều của nàng đã được thái y băng bó nhưng nàng vẫn tràn đầy căm phẫn.

"Công chúa, người đừng tức giận nữa, người đã trả thù được Cao Quý Phi rồi còn gì ". Bạch Các an ủi với một vẻ măt đầy lo sợ nhưng nàng vẫn can đảm nói tiếp: "Cao Quý Phi độc ác ấy sẽ bị trừng phạt thôi, công chúa đừng lo ".

"Thôi được rồi... Bạch Các ngươi còn nhớ chuyện ngươi đầu độc ta chứ ". Công chúa quay sang nói cùng với việc nhìn tiểu nô tỳ Bạch Các với ánh mắt lạnh lùng càng làm cho cô thêm lo lắng.

Cô đáp: "Nô tỳ biết lỗi, nô tỳ xin công chúa tha mạng ".

"Ta không có ý gì đâu, nếu ta muốn ngươi như thế thì lúc sáng... ta đâu gọi ngươi hái hoa hồng cho ta chứ ". "Ta chỉ muốn ngươi làm một việc cho ta thôi ".

"Nô tỳ sẽ cố gắng hết sức ". Bạch Các vừa lo vừa sợ chẳng biết nên vui hay nên buốn về việc mình định làm.

"Ngươi hãy cho người tìm Bạch Tuyết Liên hoa trên đỉnh núi Tuyết Sơn, thời hạn trong vòng một tuần, ngươi phải tìm cho bằng được ".

"Nô tỳ tuân lệnh ".

"À... mà... còn nữa, ngươi hãy tìm cho ta một vài bộ y phục mam nhi, vùng với một vài loại thảo được quý ". Công chúa quay lại đỡ tên nô tỳ Bạch Các rồi nói với một cách nhẹ nhàng: "Ngươi cứ đi tìm những thứ ta cần và không có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng đâu ".

"Đa tạ công chúa, nô tỳ sẽ đi ngay ".

Lúc này, sau khi tên nô tỳ rời khỏi căng phòng ấy, chẳng biết có chuyện gì, không khí căng thẳng đến không một tiếng động phát ra.

Công chúa lên tiếng: "Các ngươi... các ngươi... dù việc làm của các ngươi đã thành công nhưng, vết thương này, các ngươi phải có một lời giải thích ". Lúc này công chúa đã ngồi xuống ghế, cầm một tách trà, ngàng đập ngau xuống đất, tiếng cốc vỡ làm bọn hắc y nhân cũng phải rung sợ.

"Các ngươi hãy chuột tội bằng chách giết hắn, tên hạ nhân của Cao Quý Phi, các ngươi rõ chưa ".

"Nhưng, huynh đệ của chúng thần đã bị thương, xin công chúa cho chúng thần thời hạn ". Bọn hắc y nhân đáp lại nhưng chỉ có tiếng nói của hai bên đàn áp tiếng gió rào và tiếng mưa rơi ngoài hiên.

"Thôi được, các ngươi hãy lấy số vàng này đi, đây là phần thưởng, còn nữa các ngươi hãy bảo vệ tên nô tỳ bên cạnh ta, không để cho cô ta xảy ra bất cứ chuyện gì ".

"Chúng thần tuân lệnh ". Từ khi bọn thích khách cùng với Bạch Các lui đi không khí trong phòng cỉa Công Chúa mới trở lại bình thường, nàng thở dài rồi lấy trong túi ra một cây sáo ngọc, nàng thổi một bài nhạc cổ trang mà nàng rất thích. Tối hôm đó, tiếng nưa cùng với tiếng sao vang vọng khắp các cung, tiếng đồn vang xa, công chúa cầm, kỳ, thi, họa điều giỏi, lại còn thổi sáo hay hơn người. Đúng là càng ngày nàng càng có thêm nhiều những kẻ muốn hại nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro