Chương 4: Trừng Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chốn hậu cung thăm hiểm trùng trùng, tất cả mọi người điều phải khiếp sợ những kẻ uy nghi, quyền thế, còn đâu những tiếng khóc thảm thương, còn đâu vương triều nịnh thế. Đã vậy, tại Thi Tinh cung còn xảy ra chuyện kinh khủng hơn như thế.

"Bịch ", "bịch ", tiếng đánh roi phát ra trông thật đáng sợ, độc ác. Cao Quý Phi dè chừng chỉ hai mươi ba tuổi thôi cũng chỉ ngang bằng với Trương Bảo Ngọc nhưng hình như cô ta  không xem nàng ra gì, lại còn hóng hách ngang ngược.

"Ngươi làm việc kiểu gì mà để ta thành ra... như thế này à. Ngươi... đi chết đi ". Vừa nói, tiếng đánh roi càng vang dậy khắp cả căn phòng làm cho những tên nô tỳ phải khiếp sợ.

Tên nam nhi bị đánh đã bị trọng thương kia không than vãn hay xin tha mạng dù chỉ một lời kể từ khi hắn chịu đựng hình phạt đau đớn.

Càng lúc, chiếc roi càng làm cho vết thương trên người hắn lan rộng, dường như bị thối rửa bởi chất cực độc thoa trên chiếc roi bằng da trâu.

"Thôi được rồi, nhờ công của ngươi, nên... ta tặng ngươi món quà này... coi như là trả ơn vậy ". Vừa nói ả vừa mở to mắt ra nhìn tên nam nhi kia, như muốn nuốt chửng hay ăn tươi nuốt sống gì hắn.

"Đưa bà ta vào đây ".

"Mẫu thân... tại sao người lại ở đây? ". Từ đầu đến giờ, đây là câu nói đầu tiên của hắn, giọng nói yếu ớt phát ra từ một người kiệt sức sắp chết thật là sầu khổ. Xem ra tên Tống Tịnh Kỳ này chỉ hạ mình vì mẫu thân của hắn.

"Tịnh Kỳ, con không sao chứ, tại sao lại ra nông nỗi này... hức... hức. Xin Quý Phi, xin người hãy khoan hồng mà tha cho nó, người mẫu thân này xin chịu tất cả hình phạt ". Lời khất khoải tha thiết cầu xin thốt ra từ một bà lão đói rét bị phong hàn trông thật đáng thương.

"Tha... tha à... bà nghĩ bà là cái gì chứ ". Vừa nói Cao Quý Phi vừa dùng roi đánh thật mạnh vào người bà lão rồi dùng chân đá bà ấy qua một bên.

"Ngươi... ngươi không được làm hại đến mẫu thân của ta ".

"Hứ... bây giờ ngươi mới lên tiếng hả ".

"Lúc nảy ta đã lên tiếng rồi mà... chẳng những Cao Quý Phi đây bị... ". Tên nam nhi kia cười rồi nói, cả nô tỳ thái giám trong phòng cũng chỉ dám cười mỉm nhưng tiếng cười phát ra hơn to làm cho ả ta ngày càng tức giận.

Dường như đã đỏ mặt, Cao Quý Phi hét lớn cả căn phòng im lặng hẳn đi. Người ta nói uốn lưỡi bảy lần trước khi nói quả nhiên là đúng.

"Người đâu, dùng kẹp gỗ kẹp đôi tay bà ấy cho đến mất máu thật nhiều, rồi đánh bà ta 200 hèo cho ta ". Người bình thường đã bị kẹp gỗ thôi là chị không nổi rồi, huống hồ là bà lão mà còn đánh thêm 200 hèo chắc là bà ấy không qua khỏi.

"Ha... ha... ha... các ngươi đã thấy sự lợi hại của ta chưa ". Cao quý phi tức giận quát lớn.

Bỗng phía sau bức màng, cạnh giường ngủ của ả ta, một tên nam nhi khác thân hình cao ráo, cũng là người không tầm thường, vì bình thường người muốn vào được phòng của ả ta chỉ là hoàng thượng hay Châu Tiểu Bảo công chúa mà thôi. Hôm nay lại còn cả hắn, hắn lạnh lùng nói: "Nàng đừng tức giận như thế mà, tiểu nương tử của ta ".

Ả ta trả lời nhỏ nhẹ, thay đổi thái độ rất ư nhanh là khác: "chàng đừng bận tâm, thiếp chỉ... đang dạy dỗ tên cẩu nô tài này thôi ".

Trở lại với bà lão, cực hình trải với bà lão gần 70 tuổi là quá đáng lắm, lại còn khiến cho bà ấy chết không nhắm mắt. Tiếng vang xin thảm thiết của Tống Tịnh Kỳ xem ra hình như không có tác dụng. Mẫu thân hắn đã chết, đã không còn vướng bận gì trên trần thế, cái chết đối với hắn nhẹ như lông hồng, hắn đành liều mình rút con dao găm  thủ sẵn trong người hạ sát Cao Quý Phi. Nào ngờ việc làm này đã nằm trong tầm kiểm soát của ả ta.

"Ta sẽ cho ngươi chết một cách không toàn thay, binh lính đâu, mau trói hắn quăng vào rừng Trúc cho ta, để cho hắn chết dần chết mòn... ha... ha... ha ".

* * *

"Công chúa, đến lúc nô tỳ phải đi đây, thần sẽ sớm tìm được Bạch Tuyết Liên Hoa cho người ".

"Ta tin tưởng ở ngươi, hay nhớ những lời ta dặn đấy ". Công chúa vội vàng chào tạm biệt người tỉ muội thân thiết và trở về Bảo Ngọc cung.

Trên đường trở về đi ngang qua ngự hoa viên, không kìm lòng được, nàng đành phải vào đó, dạo chơi một lát.

"Ai đó... mau ra đây... ".

Bốn tên thích khách mặt áo đen, chạy qua từ mái ngói này sang mái khác, dường như đang mang vác ai đó trên người, hắn chính là Tống Tịnh Kì, đang bị bọn người đó mạng ra rừng Trúc.

"Tiếp chiêu ". Công chúa quay sang nói rồi rút kiếm trên người ra. Còn bốn tên thích khách ấy hai tên thì quay lại giao chiến với công chúa, còn lại thì đã chạy đi khuất dạng dưới những mái ngói xa xa.

"Các ngươi xem thường ta đó ư? ".

Trong chốc lát, với thứ võ karate mà nàng rất ư là thích này thì hai tên thích khách cũng phải chịu thua. Nàng rút thanh kiếm bên người ra rồi truy hỏi.

"Các ngươi do ai phái đến, có mục đích gì ". Bọn chúng nhất quyết thà chết không nói bỗng một tên mặc áo đen trong bọn chúng khiếp vía định nói ra nhưng...

Một thanh kiếm khác lại kề vào cổ nàng một lần nữa, chủ nhân là một tên nam nhi vô cùng xa lạ, lúc đầu thoạt nhìn hắn chỉ muốn giết nàng vì là một kẻ thù, nhưng nhìn thấy ánh mắt cùng với khuôn mặt bí ẩn của nàng, hắn không kìm lòng được, đành nói: "Thả bọn chúng ra cô sẽ an toàn ".

"Có điều gì giám chắc là ta sẽ an toàn ". Công chúa nhìn hắn với một ánh mắt sắt bén, lập tức ánh mắt ấy đã hút hồn hắn, hắn trả lời: "Tính mạng của ta ". Đột nhiên hắn nghĩ mình đang bị tà yêu gì đó hay là một phép màu vô hình cuốn lấy mà tại sao muốn giết nàng, lại phải lấy tính mạng để bảo đảm cơ chứ.

Nhưng chuyện rồi cũng chấm dứt, cuộc giao ước đã thành công, tên nam nhi đã cùng hai tên hắc y nhân ấy rời khỏi Ngự Hoa Viên còn công chúa thì từ từ rời khỏi nơi đó, mang một niềm uất hận, nàng ta nghĩ rằng phải trả thù chuyện này cho bằng được. Nàng tức giận bước về Bảo Ngọc cung đi vào phòng và từ từ khép cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro