Chương 5: Cứu Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một vùng Thiên Sơn hùng vĩ, cùng với khu rừng Trúc rậm rạm, một mê cung hiện ra. Tại những nơi này, chứa đựng biết bao nhiêu là bí ẩn, luôn xuất hiện những truyền thuyết rùng rợn về các vong hồn vơ vản nơi đây. Chẳng những họ chết vì tham lam hay độc ác mà còn bị phanh thây hay hù dọa vì những trò đùa trớ trêu của những vong linh khác. Họ phải cống hiến tất cả mạng sống của mình cho Bạch Tuyết Liên hoa. Loài hoa cao cả ngự trị trên đỉnh núi Tuyết Sơn ấy. Người muốn sở hữu được loại hoa này không dễ dàng gì. Ấy thế mà Bạch Các, một nô tỳ hết mực với công chúa lại vì người mà đi đến ngọn núi ấy để tìm Bạch Tuyết Liên hoa.

* * *

"Đường còn xa quá, nơi này lại còn hoang sơ, thôi thì... ta ăn một chút gì đó để lấy lại sức vậy ". Bạch Các nói, rồi vội vàng lấy lương khô từ trong tai nãi ra, bỗng nhiên từ trong bụi rẫm của rừng Trúc xuất hiện tiếng nói nham nhảm của một người.

"Tiểu cô nương xinh đẹp kia, nơi đây vắng vẻ lại còn hoang sơ, nàng... có muốn ta chăm sóc cho nàng không. "

"Tên biến thái kia, bổn cô nương ta đây, có thể dễ dàng để ngươi đụng đến hay sao? ". Cô nghĩ thầm rồi lên tiếng:

"Ngươi... ngươi à... tên nam nhân như ngươi dùng để làm mồi cho thú dữ còn không xứng... ta khinh. "

"Tiểu cô nương à... ngoan ngoãn thì đi theo ta, ta sẽ chăm sóc cho". Vừa nói hắn vừa dùng tay nâng cằm Bạch Các lên.

"Ngươi... bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ta khỏi người ta. "

"Các huynh đệ đâu."

"Hứ! ."

Bạch Các rút thanh kiếm sắt nhọn trên tay ra, từ đầu đến giờ, cô chỉ muốn nhịn nhục, không muốn tiết lộ danh tính, bây giờ thì cô đã xuất chiêu.

"Sực ". Chỉ một nhát kiếm thôi, tất cả những cây trúc phía sau bọn điều đứt gãy, một nhát làm đôi thật là phi thường, hay thường chỉ có thể nhình thấy trong phim kiếm hiệp.

Bọn chúng sợ đến rung cả người "Chạy... chạy thôi... "

"Sực ". "Sực ". Những cành trúc lập tức đức liền, ngăn chặn đường chạy chốn của bọn chúng, lúc này tên nào tên nấy chạy toán loạn.

"Các ngươi đứng lại, ta chỉ muốn hỏi câc ngươi một vài điều."

"Xin cô nương tha tội cho chúng tội "bọn chúng van xin ráo riết.

"Nơi đây có khách điếm nào không? "

"Thưa cô nương... người không biết rồi... nơi đây hoang sơ vắng vẻ làm gì có khách điếm, mà chúng tôi khuyên cô là... trời đã sắp tối rồi... mà... một cô nương như cô đi lang thang trong khu rừng Trúc này... chúng tôi e rằng... "

"Thôi được rồi... ta cho các ngươi thời gian để cút khỏi nơi đây... cút đi! ". Vừa nói, cô vừa đá mạnh vào chân của tên quỳ cạnh cô rồi bọn chúng ba chân bốn cẳng chạy đi.

Trời đã tối, Bạch Các đi lang thang trong khu rừng Trúc không lối thoát, đột nhiên nàng nhớ lại lời căng dặn của Châu Tiểu Bảo công chúa trước khi đi.

"Muội muội à, trên đường đi nguy hiểm lắm, muội hãy mang theo một ít thảo dược cùng với Liên hương thảo này, lỡ có chuyện gì thì muội cũng sẽ cần dùng đến, còn đây là bộ y phục ta tự tay may cho muội đó, hãy thay vào rồi lên đường sớm."

"Công chúa, người không nên gọi nô tỳ là muội muội ". Bạch Các vừa nói, vừa cúi đầu hành lễ. Sở dĩ công chúa gọi Bạch Các là muội muội, vì từ nhỏ Bạch Các và Tư Duệ là hai nô tỳ có mối quan hệ mật thiết với nàng, và hết mực trung thành, họ cùng là cô nhi, được hoàng đế- Lý Tôn Hoàng đích thân mang về cung, vì thế mà họ rất thân với nhau.

(Tính theo tuổi thì Tư Duệ đã tròn 20 tuổi nên được gọi là tỉ tỉ, công chúa 18 tuổi nên là nhị tỉ, còn Bạch Các chỉ tròn mười tám thôi, sinh sau công chúa nên là muội muội, và công chúa cũng rất muốn có một người muội riêng cho mình)

Bước đi một hồi lâu, cô mới phát hiện rằng rừng trúc là một mê cung tự nhiên khá hiếm gặp. Bạch Các đảo bước một lúc lâu, bỗng thấy từ xa xa một năm nhân toàn là máu, vết máu rỉ ra thối rửa từ từ, những thớ thịt trên tay chân thì rạng nứt, như muốn thoát khỏi thân hình này.

 Bạch Các nghĩ chẳng thể nào lại là xác sống, vì cô đã từng nghe những cung nữ trong cung đồn đại rằng, xung quanh hoàng cung là một khu rừng Trúc kì lạ, ban ngày không một bóng người, ban đêm toàn là những thay ma vong hồn, sợ đến kinh người, cho nên tất cả các cung nữ phi tần điều chẳng dám chốn ra khỏi hoàng cung.

"Chẳng lẽ... mình đã gặp... "

Tên nam nhi kia cử động ngón tay, đôi mắt từ từ mở ra, nhưng đã thiếp đi. Hình như hắn đã kiệt sức lắm rồi.

"À hắn ta còn sống may quá ". Bạch Các từ từ tiến lại gần bắc mạch rồi trị thương cho hắn.

"Cũng may cho ngươi là ta biết chút y thuật, lại thêm những loại thuốc quý này, tính mạng của ngươi được bảo toàn rồi. "

Lúc này trờ đã sập tối, cô đành cõng hắn trên lưng tìm một nơi trú ngụ an toàn. Giả sử như lúc này hắn trở thánh xác sống hay vong hồn chắc làm Bạch Các sợ lắm. Cô đi một lúc, bỗng nhiên, một nơi cách đó không xa, nàng nhìn thấy ánh đèn dầu loe lói dưới màu đen.

Cô dùng kinh công, một mạch bay thẳng đến ngôi nhà đó thật nhanh.

"Cô nương, cô đến rồi à ". Một bà lão từ trong nhà bước ra với một vẻ mặt lạnh tanh làm cô khiếp sợ.

"Sao bà biết ta sẽ đến đây ". Cô hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Cô nương cứ vào nghĩ ngơi, hắn để ta lo. "

"Đa tạ lão bà bà ". Tuy nói vậy nhưng trong lòng Bạch Các vẫn có chút nghi ngờ, nàng nghi ngờ tất cả, nhưng  vẫn cố tỏ ra bình thường đi tắm rồi ăn tối sau đó đi ngủ. Cô để lại tên nam nhi kia cho bà chăm sóc, tên nam nhi kia, cũng là Tống Tịnh Kì mà bị Cao Quý Phi hãm sát nhưng may mắn vẫn không chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro