Chương 6: Ngày Thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng, sau một đêm cứu người đầy vất vả, Bạch Các thức dậy, uống một ngụm trà, rồi chuẩn bị từ giã lão bà bà và tiếp tục lên đường. Cùng lúc đó, lão bà bà đã không biết từ lúc nào đã đứng cạnh Bạch Các, khiến cô giật mình làm rơi tách trà xuống đất.

"Xoảng. "

Cô liền ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ của tách trà rồi vừa nói:

"Bạch Các không cô ý, xin lão bà lượng thứ. "

"Ngươi nghĩ ta là người ích kỉ đến thế sao."

"Bạch Các không có ý đó, à mà lão bà bà, mạng phép cho nữ nhi đây được hỏi quý danh của người là gì... gì... "

Bạch Các vui vẻ quay sang hỏi lão bà bà, cô giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt lạnh căm của lão bà, cô chẳng dám nói hết câu liền sợ hãi bước lùi về phía sau.

"Cô không cần sợ, nhưng cô chỉ cần gọi ta là Kim lão bà là được rồi ". Bà nở một nụ cười khiến cho cô cảm thấy nhẹ lòng.

Bà nói tiếp:

"Tên nam nhi kia đã tỉnh rồi đó, ngươi liệu mà chăm sóc cho hắn đi. "

Bạch Các cùng Kim lão bà đã đi khỏi căn phòng, khuất sau những bông hoa nở sực trên ngự hoa viên. Họ đi đến căn phòng mà Tống Tịnh Kì đang nghỉ ngơi Bạch Các phải cho hắn uống thuốc, ăn cháo, trong lúc ấy, nhìn khuôn mặt của y, Bạch Các có chút cảm thương, thật sự từ bé đến giờ, cô chưa từng thấy ai có ý chí kiên cường như hắn, dù những mảng thịt đã thối rửa, mặt dù hắn chảy máu rất nhìu nhưng hắn vẫn chịu đựng được. Sau khi ăn cháo và uống thuốc, cô bôi cho y một ít thuốc trị thương cũng thuộc hàng cống phẩm, cô bôi thuốc cho Tống Tịnh Kì và không quên đặt cạnh y một túi Liên Hương Thảo.

Kim lão bà và Bạch Các, họ cùng nhau đi ra khỏi phòng và giữ yên lặng để Tống Tịnh Kì có thể dưỡng thương, họ cùng nhau qua một phòng cạnh bên và ăn cơm thật vui vẻ. Bỗng một tiếng đập tay vào bàn phát ra to đến lạ kì, Bạch Các như bị thôi miên bởi tiếng đập tay thật mạnh ấy, rồi Kim lão bà nói với một gương mặt nghiêm chỉnh:

"Một tiểu cô nương như ngươi đến đây để làm gì."

Cô không suy nghĩ mà trả lời vội vàng nhưng vẫn bị thôi miên bởi tiếng đập tay lúc nãy, cô nói:"Bạch Các đến đây để tìm... tìm... "

Một giọng nói trầm ấm vang lên

"Tìm Bạch Tuyết Liên hoa phải không "

"Tại sao lão bà lại biết chuyện này ". Cô thắc mắc hỏi.

"Cô không nên biết... à... mà... ta khuyên cô đừng đi thì tốt hơn."

"Tại sao?"

Chỉ hai chữ "Tại sao "mà căn phòng giờ đây bỗng im bật, đến thở cũng không kịp thở, Kim lão bà giật phắt dậy, rồi lại đập tay thật mạnh vào bàn một lần nữa, rồi chuyển sang một vẻ mặt giận dữ nói"Ta bảo ngươi không đi thì ngươi không được đi "rồi bà tiến về phía cánh cửa và rời khỏi căn phòng, lúc này Bạch Các như được giải lời nguyền hay thần chú, bấy giờ cô mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, mà cảm giác này giống như đang lấy lời khai của một tên tử tù chỉ biết nói, mà chẳng hiểu mình đang làm gì, lấy lại bình tĩnh, cô từ từ rời khỏi căn phòng, và đi tìm lão bà bà.

Cô bước ra khỏi phòng, ngó xung quanh một lúc chẳng thấy lão bà bà đâu cô đành phải rời khỏi căn nhà, và đi về phía rừng Trúc xa xăm, cô nhìn thấy Kim lão bà đang quay mặt hướng về phía rừng Trúc kia, rồi bà nói:

"Đã bao lâu rồi ta chưa được rời khỏi nơi này."

Bạch Các định tiến lại gần để xem lão bà đang nói gì, rồi bất chợt một cơn gió thổi mạnh qua lá trúc xào xạc rơi làm tim cô đứng lại khi nghe bà bà hỏi:

"Ngươi tìm Bạch Tuyết Liên hoa có chuyện gì."

"Bạch Các tìm nó để chữa... chữa vết bỏng trên khuôn mặt cho... cho... cho... Châu... Châu... "

"Châu Tiểu Bảo công chúa."

Rồi bà ôn tồn nói tiếp:

"Ngươi có biết Bạch Tuyết Liên hoa là Thiên hoa hay không, loài hoa này ngự trị trên đỉnh núi Tuyết Sơn, lại nhận được tinh hoa của Trời, Đất, Nhật, Nguyệt và các chòm sao vào mỗi dịp 23 tháng 12 hằng năm, nó có một sức mạnh vô biên. Cũng chính vì thế mà... đã có rất nhiều người muốn chiếm lấy loại hoa này. Nhưng chỉ là người có duyên với nó và có tấm lòng nhân hậu, thì sẽ tìm và lấy được Bạch Tuyết Liên hoa ". Giọng bà trầm hẳn rồi lặng đi, lúc này, gió nổi lên mạnh hơn lần trước, lá trên cành Trúc cứ rơi hoài không ngớt, bà chợt lên giọng:

"Thôi được rồi... nếu ngươi muốn lấy nó như thế, ta sẽ dạy cho ngươi chút ít võ công mà ta đã luyện được, tuy võ công của ngươi không tồi, nhưng... ta e là ngươi sẽ không đánh lại hắn."

"Hắn ". Bạch Các im lặng một chút rồi bất giác lên tiếng. Lão bà nghe vậy cười rồi nói tiếp:

"Hắn là người ngươi phải đánh bại để giành lấy Bạch Tuyết Liên hoa, từ nay ngươi sẽ là đồ nhi của ta, ngươi cứ gọi ta là Kim lão bà là được."

"Kim lão bà đồ nhi sẽ cố gắng tập luyện chăm chỉ ". Bạch Các tự tin nói.

Cuộc đối thoại giữa hai người diên ra rất lâu, mặc dù trời đã chuyển mây mù, mưa sắp kéo đến ùn ùn, lão bà vẫn cứ nói tiếp:

"Đầu tiên ngươi hãy thử lấy viên đá nhỏ trên tay ta xem ". Viên đá ấy vừa tròn, vừa nhỏ, nhưng bề mặt đã vô cùng nhẵn bóng, hầu như đã được sử dụng rất nhiều nên mới bị mòn như thế.

Lập tức, Bạch Các phi thân đến chỗ lão bà đang đứng, lão bà quay người lại rồi quăng viên đá lên trời, Bạch Các nhanh nhảu cơ hội chớp lấy, thừa lúc đối phương đắc ý, lão bà quay người trên không trung rồi dùng chân sau hất văng viên đá lên cao thật cao, rồi nhanh chóng viên đá ấy đã ở trong tay của lão bà, cuộc tranh giành diễn ra thật lâu, mặc cho Bạch Các có sử dụng chiêu thức gì đi nữa thì viên đá vẫn đanh thảnh thơi nằm ở trên tay của lão bà bà.

Luyện tập hồi lâu, trời đã sập tối, họ vẫn kiên trì tập luyện, dù cho trời có chuyển mây mù sấm chớp, gió nổi ẩm ầm họ vẫn không lùi bước, họ luyện tập đến quên mất trong nhà vẫn còn Tống Tịnh Kì vừa bị thương và vừa đói khát đang chờ họ vì y không thể ra khỏi giường.

* * *

Cùng lúc, công chúa Châu Tiểu Bảo cũng giải tán hết bọn nô tỳ nô tài trong cung chỉ còn một vài tên lính canh gác trong ngoài cung.

"Công chúa thật sự nô tỳ không thể hiểu tại sao người lại làm như vậy ". Tư Duệ hỏi

"Ta làm vậy là có chủ kiến riêng của ta bây giờ chỉ còn một chuyện mà ta phải giải quyết."

"Công chúa người còn chuyện gì nếu nô tỳ làm được thì nô tỳ sẽ cố gắng giúp người. "

"Không còn chuyện gì nữa đâu, Chúng ta nghỉ ngơi sớm thôi."

Bỗng không khí trong phòng trở nên im lặng hẳn, chỉ có hai người nhưng tại sao sát khí lại nặng đến như thế có thích khách.

"Sực ". Một chiếc phi tiêu cắm thẳng vào người tên thích khách chiếc tiêu phi nhanh và chuẩn sát đến khôn lường, đều này chứng tỏ võ công của nàng đã đi đến một tầm cao mới đây là chiếc tiêu mà nàng chuẩn bị cho chuyến du ngoạn của nàng, lúc này trời đổ mưa càng lúc càng một to hơn làm cho máu của hắn hòa cùng một màu với nước mưa.

Lập tức cả hai người cùng chạy ra trước cửa phòng kiểm tra xem hắn còn sống hay đã chết, nào ngờ hắn không chết vì chiếc  tiêu mà chết vì thuốc độc trong cổ họng hắn chắc chắn chủ mưu đứng sau chuyện này thật sự rất mưu mô và tàn độc mới nghỉ đến hạ sách này.

"Người đâu đem tên thích khách này ra khỏi đây cho ta công chúa giận dữ nói."

"Công chúa xem kìa... người đừng giận nữa, trời cũng khuy rồi hay là người đi nghỉ sớm đi."

"Thôi được rồi coi như ta nghe lời tỉ."

Công chúa vào phòng rồi đóng sầm cửa lại,  nghe tiếng mưa nàng không kìm lòng được, một phần vì nhớ Bạch Các phần vì tiếng mưa hay quá nên nàng bèn lấy ra trong tay áo một cây sáo ngọc nàng lại thổi sáo y như lần  trước, nàng hòa mình vào âm thanh của cây sáo và tiếng mưa rơi cứ đến bất chợt không ngừng. Nàng lại không ngờ rằng khi nàng đang say mê ấy lại có một tên nam nhân từ trên mái ngói của Ngự Hoa Viên gần đó, nhìn rồi say mê theo điệu nhạc một các vô cùng cuốn hút, có thể nói rằng hắn ta là người thân thủ phi phàm thì mới có thể nhìn trộm công chúa mà khiến cho nàng không phát giác, lại còn trong cơn mưa lớn, người hắn ướt sũn thế kia hay là nàng đang thổi hồn vào điệu nhạc nên không chú ý đến xung quanh. Và vì có vì lý do gì đi chăng nữa thì tên nam nhi ấy cũng rất đáng nghi và cũng có thể là một mối nguy hại cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro