Chương 7: Hoàng Thượng Đến Bảo Ngọc Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, tiếng chim hót điều đặn vào mỗi buổi sáng, nhưng hôm nay lạ thế, tiếng chim hay hơn thường ngày làm đánh thức công chúa Châu Tiểu Bảo, thế thôi, nàng vẫn còn nằm trên giường, mình lăn qua lăn lại rồi cứ tự nhiên hót líu lo một mình.

Còn nhớ, lúc nàng là Trương Bảo Ngọc, cuộc sống đau khổ muôn bề, người mẹ cô yêu thương nhất vì cơn bạo bệnh mà bỏ cô đi, cuộc sống vất vả khi chỉ mới 15 tuổi cô phải sống tự lập, cô độc một mình, người mẹ quá cố không còn, đến cả bài vị cũng bị người mẹ kế đập nát, lòng cô lại càng đau nhói, cảm giác trong căn phòng này thật là khác hẳn, cô cảm thấy biết ơn người đã cho cô thân xác này, công chúa Châu Tiểu Bảo. Bỗng căn phòng im lặng hẳn, một cảm giác nhức nhối bất chợt lân lân trong đầu, tiếng của mẹ cô mời gọi, vuốt ve, vỗ về, cau có, hay những lúc nổi cáu với cô.

Âm thanh vang lên trong căn phòng lúc bấy giờ là tiếng nấc hòa cùng tiếng nức nở của cô nàng công chúa lạnh lùng đến đáng sợ mà lại khóc đến làm cho người khác phải hòa thương lắng đọng.

Lúc này, Tư Duệ hốt hoảng chạy vào, trên tay là thau nước rửa mặt mà cô chuẩn bị từ sáng sớm cho công chúa.

Trong chốc lát, nàng gạt đi những giọt nước mắt đau khổ vằn xé tâm tư để hóa thành một đại mỹ nhân vô lo vô tư ngồi thản nhiên trên giường nhìn ngắm những vầng mặt trời mọc. Chắc chắn rằng, riêng nàng cũng phải thán phục về tài nghệ diễn xuất xuất thần của nàng, nếu có thời gian quay lại, nàng sẽ có thể chọn nghề diễn viên thay vì làm trinh sát, nhưng trinh sát là một công việc mơ ước, chắc chắn nàng sẽ không thể từ bỏ dễ dàng như thế.

Tư Duệ vào phòng khi thấy công chúa vẫn thản nhiên nhìn ngắm mặt tròi mọc khi không thể nhìn thấy mặt trời trong căn phòng này được, biết có chuyện xảy ra, cô liền đi đến cạnh công chúa, đưa thau nước ấm cho nàng rửa mặt rồi cả hai người cùng đi dạo ngự hoa viên cho khuây khỏa.

Cả hai người bước ra khỏi cửa, công chúa khí chất đã hơn người, mắt sáng như vầng sao tinh tú, chẳng yểu điệu như con gái mười tám, chẳng mạnh mẽ như nam nhi hay binh lính, tráng sĩ, chẳng tười cười như bông hoa mới nở mà nàng đẹp một cánh lạnh lùng tao nhã, khiến cho người ta vừa sợ vừa thu hút lòng người.

"Hoàng thượng giá đáo. "

Tiếng vang hô của thái giám vang lên, làm cho mọi người giật mình theo cảm giác mà quỳ xuống mà hành lễ. Nàng cũng ngạc nhiên khi thấy hoàng thượng đến đây, vì từ khi nàng xuyên qua thân thể này thì lần mà gặp được hoàng thược gần đây nhất một tháng, đã lâu rồi người không đến bảo ngọc cung. Công chúa liền cúi người hành lễ:

"Hoàng hượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế."

"Miễn lễ."

"Phụ hoàng hôm nay có chuyện gì mà người lại đến đây?"

"Ta đến đây thăm con không được sao?"

Một giọng nói đầy trầm ấm vang lên, làm công chúa giật mình phát giác.

"Vậy con để ta đứng ở đây luôn sao?"

"Nhi... nhi thần không có ý đó". Nàng vội vàng mời hoàng thượng vào phòng, ngồi trên chiếc ghế cổ quý giá, nhưng không làm mờ nhạt đi sự cao quý của người."Tư Duệ mời trà"

Tư Duệ lấy ra một ấm trà Cẩm Thiên Trúc, ấm trà ấy là loại cống phẩm đặc biệt, có tiền cũng không thể mua nổi, loại  trà được pha trong ấm lại càng hơn thế nữa, Mộc Anh Thảo là loại trà quý, chỉ được trồng ở vùng đất Tràng Phúc cao bạc ngàn, bao la, mà đất núi hiểm trở, một thảo nguyên mênh mông vô tận, một nguồn nước tinh khiết trời ban,...

Ấy thế mà mới vừa đi vài bước, Tư Duệ đã vấp ngã phải một bậc gỗ trong phòng, cô chợt chân làm rơi ấm trà ngóng hổi xuống đất, trong lúc ấy Tư Duệ vô cùng hốt hoảng và sợ hải, nhưng công chúa Châu Tiểu Bảo nhanh chóng đứng dậy nhẹ nhàng chạy đến đỡ lấy Tư Duệ, cả hai người xoay một vòng rồi cô ngã vào lòng của công chúa, tách trà đang rơi ở khá xa, không với tới được, nàng liền xoạc một chân ra, ấm trà rơi vào đúng tâm của chiếc giày, không sai lệch dù chỉ một chút, khiến cho hoàng thượng ngồi bên cạnh phải thán phục vô cùng.

"Hảo! Hảo! Hảo!"

Tiếng vỗ tay hào cùng tiếng vang hô vang lên, tưởng rằng đã làm rơi ấm trà xuống đất, Tư Duệ từ từ mở mắt ra trong vô vọng, thấy mình đang ở trong vòng tay của công chúa, cô xấu hổ quá, đứng dậy rồi liên tục nói ra những lời xin lỗi.

"Không sao". Châu Tiểu Bảo lên tiếng rồi dùng một lực rất nhẹ nhàng hất văng Cẩm Thiên Trúc lên, rồi xoay người đúng dậy cầm lấy nó trên tay, như thể không có chuyện gì xảy ra. Mỗi động tác diễn ra điều điêu luyện và thu hút đến khôn lường, dáng người lại uyển chuyển và thao tác thì nhẹ nhàng, sau đó nàng tiến lại ngồi xuống và đặt tách trà xuống bàn, rồi rót trà cho Lý Tôn Hoàng.

"Mời phụ hoàng uống nước". Rồi quay người sang nói với Tư Duệ:

"Ngươi hãy lui đi". Biết ý định của công chúa Tư Duệ liền rời khỏi.

"Nô tỳ xin cáo lui."

Bây giờ trong phòng chỉ có hai người, không gian vô cùng tĩnh mịch, khiến cho họ muốn ngâm thơ đối hữu, hoàng thượng bỗng làm hai câu đối:

"Đối hữu song giang đối hữu song

Tịch nhiên vô tả, ngạn vô hoa."

Không chờ đợi công chúa liền đối lại

"An hiên mến Trúc thuần vô nhã

Bạch kĩ hư cầu cố mã lai."

"Thơ hay! Thơ hay, ta không ngờ nữ nhi của ta lại múa võ giỏi và làm thơ hay đến thế."

Trà trên bàn đã nguội dần căn bản là công chúa người không thích những móm ăn, thức uống đã nguội dần. Nhưng hôm nay vì hoàng thượng, nàng sẽ uống tách trà này, mùi hương thoang thoảng tạo nên hứng thú cho người uống, trà đã cạn, nàng rót thêm một tách trà mới, nóng hổi, cuộc đối thoại bắt đầu.

"Người có chuyện gì mà đích thân đến tìm nhi thần vậy."

"Ta biết nữ nhi của ta trước giờ chẳng bao giờ rời khỏi Bảo Ngọc cung."

"Nhi thần có đi dạo ngự hoa viên cơ mà". Rồi nàng đưa tay lên sờ vết thương được che kín sau mảnh vải rồi nói:

"Nhi thần..."

"Ta đã hiểu, nhưng yến tiệc lần này là đại tiệc, con là người thông minh, lại tinh thông võ nghệ, cầm kỳ hi họa điều giỏi, ta chỉ muốn nữ nhi của ta trổ tài cho người khác xem mà thôi."

"Phụ hoàng nhi thần..."

●Một canh giờ trôi qua

"Thế là được rồi". Lời dặn dò của Lý Tôn Hoàng với công chúa, sau khi họ đã nói chuyện gì đó với nhau. Hàng thượng bước ra khỏi phòng, ngài vẫn uy nghi huyền thế cùng đoàn tùy tùng bước ra khỏi Bảo Ngọc cung, khuất đần phía xa, dần rời khỏi nơi đây, rời khỏi ánh nhìn của công chúa. Nàng quay người vài rồi đóng cửa lại, nhếch môi lên cười, nụ cười bí ẩn, cao quý đến lạ, chẳng ai thấy và cũng chẳng ai biết nụ cười nhếch môi ấy có nghĩa là gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro