Chương 8: Ngày Thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Các, nếu ngươi vẫn chưa lấy được hòn đá trên tay ta thì hôm nay đừng hòng ăn cơm". Lão bà lên giọng.

Bạch Các quay sang nhìn lão bà rồi nói: "Không sao Bạch Các sẽ lấy được sớm thôi.

Nói xong, cô luyện khí công cho thuần thạo bằng cách bay qua các cây trúc, trên một số cây bị lão bà làm đứt đoạn, một đường cong mà sắc nhọn hiện lên cô tập giữ thăng bằng trên đấy.

"Khá lắm khá lắm, ta có hai câu này cho cô". Bà lão ngồi trên không trung nhắm mắt lại cà đọc

"Cảnh hữu vô tình cô thiên lập

Nhất sơn kiếm pháp phải thành tâm."

Rồi bà bà phi thân đến tấn công Bạch Các, cô vì chủ quan mà loạng choạng ngã, lấy lại tinh thần cô chẩn bị một cuộc chiến công lớn.

"Tiếp chiêu."

"Ta đã sống ở đây bao năm rồi không thể thua một người mới đến như cô."

Lập tức cô quơ tay sang một bên, phi thân thẳng đến bên lão bà, khí công bay đến vô cùng mạnh, lại đúng vào tay của bà, bà bất giác làm rơi viên đá xuống đất, vừa lúc ấy, Bạch Các dùng tay đỡ lấy ngay. Lão bà không chịu thua, lái một lá trúc, bà phi thẳng như một chiếc phi tiêu đến tay của cô, thế là viên đá lại rơi vào tay lão bà, số cô thật đen đủi, lần nào cũng xém lấy được. Lãi bà nắm thật chặt viên đá trong tay, bình tĩnh nhưng vẫn vẻ mặt lạnh lùng ấy nói: "Khá lắm! "

"Sáng nay như thế là đủ rồi, cô vài chăm sóc Tống Tịnh Kì đi, một lát ta sẽ vào."

Cô lặng lẽ bước vào nhà mà chẳng thèm quay ra, Bạch Các vẫn còn tính khí nóng giận của trẻ con mà chỉ có Châu Tiểu Bảo công chúa mới trị được.

Cháo trên bàn vừa mới nấu, bát cháu vẫn còn nóng hổi và bát thuốc vừa mới sắt xong, Bạch Các lấy từng muỗng cháo thổi rồi cho Tống Tịnh Kì ăn.

"Huynh đó, chẳng phải kiếp trước ta mắc nợ huynh đó sao, mà ta lại phải cứu huynh chứ, thật là phiền phức mà..."

"Ta thật sự xin lỗi, tiểu cô nương, thật sự mấy ngày nay ta chưa hỏi quý danh của cô, cô tên gì? "

"Ta tên gì cần phải nói với huynh hay sao chứ?"

Tống Tịnh Kì nét mặt của y có chít nóng giận và bực tức nói:"Cô là ơn nhân của ta, ta phải biết tên của cô chứ."

Bạch Các vì nghe hai từ "ơn nhân" mà bất cần mọi việc liền nói ra tên của cô với y nhưng chỉ được một lúc, cô đặt ngay bát cháo xuống bàn và nói:"Nhưng... tại sao huynh lại ở đây... còn vết thương... này thì..."

Ngắt lời của cô, y giọng điệu mạch lạc và có thêm phần mạnh mẽ gắt giọng:"Ta xin lỗi... bây giờ ta không thể cho cô biết được."

"Hứ huynh xem Bạch Các ta là ai chứ... ". Cô chạy ra khỏi căng phòng mặc kệ Tống Tịnh Kì có nổi buồn, tâm sự riêng không muốn người khác biết đến, và họ cùng buồn với y.

Giận dỗi đi ra khỏi căn nhà, Bạch Các đi lang thang trong khu rừng Trúc vô tận màu xanh, ngửi thấy mùi gió thoang thoảng hương đồng cỏ, cô liền men theo hương gió, đi đến một bìa rừng, càng đi hơn nữa mùi hương ấy càng rõ rệt hơn. Đi một lát, xen qua những tán lá xanh thẳm ấy, ánh sáng chiếu qua những bóng râm, cái thứ ánh sáng ấy kì diệu và huyền bí đến lạ thường.

Len qua khu rừng Trúc, một mảnh đất lớn tựa như một thảo nguyên đang hiện lên trước mắt Bạch Các, đã nghe thiên hạ nhắc đến bao lâu nay, cô mới được tận mắt nhìn thấy trung tâm của rừng Trúc này. Cảnh vật hữu tình do tạo hóa của thiên nhiên ban tặng, không kìm nén được cảm xúc cô cất lên hai câu thơ:

"Sắc xuân tứ cảnh xanh xanh

Hậu tiền nhả ý hữu lành báo duyên."

Đi một vòng quanh của nơi mà cô cho là một thảo nguyên này, cô biết rằng mình đã rơi vào Thiên Tâm của rừng Trúc, ra khỏi nơi đây không phải là chuyện nhỏ, vào thì dễ ra thì khó. Cô bỗng bước ra tìm lối thoát, đi mấy vòng vẫn trở lại chỗ cũ. Đã mỏi mệt, cô ngồi xuống cảm nhận hướng gió và tiếng lá rơi.

Khoảng ba canh giờ sau, cô vẫn khiên trì ngồi đấy, trời đã tối, tiếng gió nhè nhẹ hẳn, không khí bỗng như ngừng chuyển động bởi thế giới mộng mơ này.

"Sực."

"Á!"

"Ngươi là ai?" Giọng nói của cô lạnh lùng vang lên.

"Hức hức xin cô nương tha mạng, tôi tên là Bạch Thố."

Bạch Các đứng dậy ôm chú thỏ đang bị thương trên tay, rồi nhẹ nhàng vuốt ve một cách triều mến cô lên tiếng:"Ta không làm hại ngươi đâu này này Bạch Thố ta nói cho ngươi biết, ngươi là một chú thỏ thông minh chắc sẽ hiểu, ta muốn rời khỏi nơi này."

Bạch Thố đưa chân bị thương lên và nói có phần hóng hách

"Ta đang bị thương không đưa ngươi về được đâu."

"À được rồi". Bạch Các nói tiếp

"Ta cho ngươi chết nè, đừng hòng mà qua mặt được ta nhé ". Vừa nói cô vừa nhổ lông thỏ rồi để cho bay đi theo làn gió mát.

Bạch Thố hốt hoảng co rúm người lại che hết vết thương ở chân mà cô bị Bạch Các đã thương rồi nói: "Xin chủ nhân tha mạng thuộc hạ không giám nữa."

"Chủ nhân... chủ nhân à! Tốt! Từ giờ ta sẽ là chủ nhân của ngươi."

Bạch Thố co rúm lại mặt tím tái cả mặt. Bạch Các nói tiếp: "Thôi được rồi ngươi hãy đưa ta ra khỏi nơi này, trước khi quá muộn."

Bạch Thố nhảy ra khỏi vòng tay ấm áp của cô, nhảy về hướng rừng Trúc âm u, tối mịt, ánh sáng le lói phát ra từ đôi mắt thần kì của cô nàng thỏ, làm người đối diên phải say mê, tuy nhiên Bạch Các là ngoại lệ, cô nhanh nhảu bước đi theo từng bước nhảy của thỏ để rời khỏi nơi được xem như là thế giới vô định này.

Đi một lúc, nơi những cây trúc phía xa xa, ánh sáng một màu đen xám xịt xuất hiện, cảm thấy không ổn Bạch Các hỏi: "Này Bạch Thố ngươi dẫn ta đi đâu vậy?"

Bạch Thố nhanh nhảu trả lời:"Về nơi mà chủ nhân muốn về."

Đi qua phía ánh sáng ấy, cô cảm thấy mình như trở về một nơi âm u địa ngục trần thế, men qua lối mòn cô trở về nhà của lão bà, nhìn thấy lão bà vẫn cứ đứng đấy gợi nhớ về một điều gì đó.

"Lão bà người xem ta mang thứ gì về này."

"Thứ gì thế". Lão bà vừa quay lại vừa hỏi.

"Thố Thố."

"Đây là Bạch Thố mà". Bạch Các nói.

"À, Ta và Thố Thố là bàn hữu tốt từ khi ta sống ở đây."

***

Từ khi ta còn là một đứa trẻ

"Này Thố Thố, lại đây cho ta bắt đi nào! "

"Đừng hòng bắt ta nhé! "

"Lại đây, lại đây đi". Ánh mắt của ta thơ ngây đến lạ thường, đến giờ ta còn phải khinh sợ ánh mắt đấy, ta và nó là đôi  bạn thân, nhưng nó đã biến mất vào 15 năm trước.

***

"Bạch Thố xin lỗi, nhưng đó là mẫu thân của ta, bà ấy đã mất cách đây 15 năm trước". Cô nói với một giọng nói buồn thê lương cùng với một ánh mắt đăm chiêu.

"Nhưng bây giờ Bạch Các đã là chủ nhân của ta rồi."

"Ta biết nhưng ta không thể nào quên được mẫu thân của ngươi - Thố Thố."

Bỗng lúc này không khí tĩnh mịch hẳn, một chiếc lá cũng phải cố hết sức nếu giữ để không phải rơi xuống đất, gió cũng phải ngừng thổi để tạo ra cảnh tượng ngột ngạt như thế này. Lão bà quay người lại với một ánh mắt buồn rười rượi, đến người đối diện cũng chẳng dám nhìn vào sâu trong đôi mắt ấy. Cô đành bước nhẹ vài trong và không quên đưa Bạch Thố theo, cả hai người điều sợ hãi cái ánh mắt đáng sợ vô hình ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro