Chương 9: Bí Mật Ngày Yến Tiệc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay, tất cả mọi người ai nấy điều chuẩn bị công việc của mình, thay y phục thật đẹp, nào là cung nữ, nô tỳ, đến công chúa, phi tần điều chuẩn bị gọn gàng tươm tất, ai nấy điều mong muốn lấy được ánh nhìn thiện cảm của tân khoa trạng nguyên năm nay, người mà hoàng thượng vô cùng xem trọng, hết mực quan tâm mày giũa - Mộc Lý Thanh.

Mọi người bước vào đại sảnh không ngớt uy nghi và tráng lệ, luôn miệng tuân hô

"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, quý phi nương nượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

"Miễn lễ." Ngài vừa nói vừa phất tay qua một bên, đây là khí phách của một đấng minh quân.

"Tạ Hoàng ân."

"Mọi người ngồi xuống rồi nói tiếp, chắc các khanh cũng đã biết chuyện của Lộ phi rồi chứ, mấy năm nay ta mất ăn mất ngủ vì nàng ấy, hôm nay ta rất vui khi có người phá được vụ án này, hôm nay các khanh cứ ăn uống thoải mái không cần lo gì cả."

Hoàng thượng vui vẻ ra lệnh, và Cao Quý Phi ngồi cạnh cũng được hưởng tiếng thơm lay, cái gì mà "Quý phi nương nương vạn tuế vạn vạn tuế." Cũng chỉ là giả dối. Thật ra, đáng lẽ ngôi vị lúc bấy giờ của Cao Quý Phi thuộc về Lộ Phi còn hoàng hậu, tức nhiên là mẫu thân của Châu Tiểu Bảo Châu Tinh Nguyệt, vì phụ thân của nàng đã qua đời, mẫu thân nàng không muốn bước thêm bước nữa, vì vậy, đến bây giờ Lý Tôn Hoàng vẫn chưa lập chính thất. Lại nói đến Lộ Phi, tên thật là Trịnh Lộ Lộ, Nàng tính tình hiền lành, luôn lúc nào cũng lo cho người khác, năm mười tám tuổi nàng vào cung, chỉ vì mối lương duyên do phụ mẫu sắp đặt, hầu hạ Hoàng Thượng được nhiều năm, vẫn chưa có con. Chẳng phải là tại lộ phi, Hoàng Thượng tuy là minh quân nhưng tâm tính không tốt lại chỉ thích cô nương xin đẹp, chuyện nào ra chuyện đó, nên quốc gia được vững bền, ngài rất ưa chuộng nữ nhi, nhưng các phi tần điều mang thai là thái tử, vì vậy ngài vẫn luôn yêu thương đứa con gái duy nhất của ngài Châu Tiểu Bảo công chúa. Thế rồi hai năm trước, Lộ phi bị bệnh phong hàn rất nặng, hoàng thượng mời tất cả thái y trong cung cả ngoài  chữa trị cho nàng, nhưng Lộ Phi vẫn không qua khỏi. Một lần nọ, từ phương Bắc truyền rằng có một thái y rất cao cường, tinh thông y thuật, Hà Gia Phúc, con của một gia Đình họ Hà nổi tiếng nhất kinh Thành Phương Bắc nổi tiếng tứ Phương, nghe đâu y và Lộ Phi từng là thanh mai trúc mã. Từ đó hôm nào thái y cũng đến chững bệnh cho nàng và rồi thì mọi chuyện cũng xong xuôi, y lại trở về núi quy ẩn.

Mấy tháng sau, Lộ Phi có mang thai, thai ngày một lớn dần và tinh đồn về cái thai không phải là của ngài mà là của tên thái y ngày một lan nhanh, cuộc sống của nàng đã đão lộn từ đó, bị giam vào lãnh cung, bị hỏng thai, và rồi nàng cũng qua đời, Hà Gia Phúc, y bị chu di tam tộc, cả một sinh linh bé nhỏ cũng bị giết chết chỉ Trừ y vì khi đó đang trên núi ở ẩn, y rất rất hận hoàng thượng và biệt tích giang hồ từ đó.

Lãnh cung, nơi Lộ Phi mất, Lộ Hàn cung xảy ra nhiều chuyện đến không ngờ, cả Lý Tôn Hoàng còn vì chuyện này quên ăn quên ngủ, chậm trễ việc triều chính.

Chính vì vậy khi đã có người giải quyết được những mối tơ rối ren trong lòng người trong hai năm nay, ngày liền mở yến tiệc chiêu đãi mọi người thật nồng hậu. Và tất cả những người ngồi ở đây điều dĩ nhiên là hoàng thân quốc thích. Mọi người đã ngồi vào chỗ đầy đủ không thiếu một ai, tuy nhiên chỗ của Tư Duệ đang đứng vẫn còn một ghế, chiếc ghế ấy ở giữa Lý Hạo Nhiên và Vương Minh dành cho Châu Tiểu Bảo công chúa.

"Bảo Bảo muội ấy không đến à." Hạo Nhiên thắc mắc.

"Bảo Bảo? Ý người là Châu Tiểu Bảo công chúa. "

"Tư Duệ À còn ai nữa ngoài muội muội ngốc của ta đâu, từ khi muội ấy vào cung, có khi nào ra khỏi Bảo Ngọc cung chứ, ta chỉ nghe qua thôi chứ chưa từng gặp mặt, ta còn muốn gọi muội ấy là Bảo Bảo, tiểu muội muội." Rồi Hạo Nhiên y khịu mặt xuống nhưng vẫn trần tĩnh như xưa.

"Tại sao ngài không đến cung trực tiếp gặp mặt công chúa?" Tư Duệ hỏi.

"Ta sẽ... à không ta... không muốn làm phiền muội ấy."

"Còn lần ấy thì sao, người đã gặp công chúa rồi mà."

"Lần ấy, ý ngươi là ở ngự hoa viên à, muội ấy che kín mặt, ta chẳng thể nào nhìn thấy rõ khuôn mặt của Bảo Bảo."

Một giọng nói vang lên trầm ấm hẳn cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người:" Các khanh à, hôm nay có một vị khách đặc biệt của ta, các khanh cứ tự nhiên đừng ngại gì cả."

"Đặc biệt, là ai nhỉ?" Mọi người quay sang nói với nhau, hỏi chuyện, rồi chẳng ai biết cả.

Gió ngoài trời bỗng nổi lên, rất mạnh và không ngừng, cùng với đó là tiếng lá rơi rất nhanh và mạnh, mây bỗng chuyển màu, hóa thành mây mù, sấm chớm vang trời, từng đợt từng đợt, ánh mắt ngạc nhiên của mọi người điều dồn về phía ngoài sảnh, ai cũng không chớp mắt xem có hiện tượng lạ gì.

"Rầm."

Mọi người điều trầm trồ hơn nữa, khi thấy một nam nhi vận y phục may bằng loại vải đăc biệt cống phẩm Thiên Cơ quốc, bước vào đại sảnh, y phục phấp phới trong làn gió mát cùng với đó là những chiếc lá xanh biết bay theo cùng chiều và mái tóc dài óng mượt lunh linh dưới ngọn gió sáng sớm, hắn mang một chiếc nón rộng vành, phủ một lớp vải che, lại lấy vải che cả khuôn mặt, hắn cầm một thanh bảo kiếm đặc biệt được làm bằng Ngọc Bích vô cùng quý giá, từng bước, từng bước tiếng vào sảnh cùng với tiếng sét đánh không ngừng nghỉ dù chỉ một lúc.

"Rầm."

"Rầm."

Cùng với đó là tiếng gió xào xạc, xào xạc, và mạnh dần, mạnh dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro