Chương 10: Bí Mật Ngày Yến Tiệc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, ánh mắt của mọi người điều dồn hết về phía nam nhân kia. Hắn bước vào đại sảnh, cao cao tại thượng, trên người tỏa ra một thức sức mạnh cuốn hút đến lạ lùng, có thể đóng băng hàng nghìn con tim thiếu nữ. Hắn uy nghiêm vô cùng, mặt đối mặt với hoàng thượng, tay chân thả lỏng, không một chút nào là sợ hãi nhưng vẫn thể hiện sự tôn trọng. Hắn quỳ xuống đất hành đất hành lễ nhưng không nói tiếng nào mà chỉ cuối đầu trước hoàng thượng. Lúc bấy giờ, không gian ở đây im lặng lạ thường, không ai dám mở miệng nói tiếng nào, đến hít thở cũng chỏ dám thở nhẹ, hoàng thượng đành lên tiếng để thay đổi bầu không khí này: "Trẫm miễn lễ, các khanh cũng đừng quá bất ngờ, công tử đây là Châu Lục Bảo - Huynh trưởng của Bảo Nhi, tài trí hơn người, văn võ song toàn. Hôm nay được mời đến đây để dự yến tiệc."

"À thì ra là vậy..."

"Ca ca của công chúa đúng thật là hơn người..."

"Vị này là Châu Lục Bảo..."

"Chuyện này, chuyện này..."

"..."

Bỗng chốc, buổi yến tiệc trở lại cái không khí đáng có của nó với hình ảnh mọi người cùng nhau cười nói vui vẻ, gắp thức ăn, uống rượu.

Tuy nhiên, trong ngày hôm nay điều có các tiểu thư quý tộc, các công tử nhà quan trong triều, sở dĩ như vậy là hoàng thượng muốn các nhân tài cùng gặp mặt trò chuyện, theo đó, ngài cũng muốn se duyên cho đôi trai tài gái sắc. Đặc biệt đối với Mộc Lý Thanh - Quan nhất phẩm trẻ tuổi. Cũng chính ngày hôm nay, vụ án Lộ Phi sẽ được chấm dứt tại Lộ Hàn cung.

Cùng lúc đó, Châu Lục Bảo bước tới nơi Tư Duệ đang đứng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, sau đó ung dung nhấc chung rượi lên nhưng không uống, hắn đảo mắt nhìn quanh và dừng lại tại vị trí của Cao Quý Phi - Cao Thi Tinh, mỉm cười rồi nghĩ: "Vết thương trên khuôn mặt ả ta, là ai đã chữa khỏi nó, ta tốn bao công sức mới vẽ nên đó một vết thương vô cùng mĩ lệ như vậy, nhưng ngươi cứ đợi đó, sẽ sớm thôi..."

Nghĩ một lúc, Châu Lục Bảo lại nhìn quanh một lượt. Bỗng hắn cảm nhận được một cảm giác run run truyền từ phía sau. Đặt chung rượu xuống bàn, hắn vội quay sang nhìn Tư Duệ. Tay chân cô bỗng cứng đờ trong thời khắc hắn nhìn cô. Tuy cô đã cúi đầu cố giả vờ như bình thường nhưng lòng lại cảm thấy rất bất an. Chính Công chúa Châu Tiểu Bảo là người ra lệnh cho cô đến đây trước, sau đó cô sẽ đến sau nhưng bây giờ thì lại không thấy người đâu, xung quanh cô lại là những người có địa vị không hề thấp kém, có thể chỉ một cử chỉ nhỏ khiến họ không vui thì có thể có cả trăm cách thức khiến cô mất mạng, chính vì thế cô đã cố gắng giữ lại bình tĩnh lại.

Cùng lúc đó, hoàng thượng cho truyền Mộc Lý Thanh vào đại sảnh. Người vừa mới bước vào thì mọi ánh mắt cũng dồn về phía y, chẳng phải như lúc nảy, mọi người ở đây điều là ánh mắt thể hiện sự ngưỡng mộ cùng lòng đố kị. Đố kị chính vì cuộc thi cử năm nay, các sĩ tử cả nước đa phần là con nhà quan nhà võ có địa vị trong triều, tuy nhiên, đề là đích Thân hoàng thượng - Lý Tôn Hoàng người ra, cuộc thi là do người làm chủ. Đề chỉ có một câu hỏi duy nhất: "Ma quỷ là có thật hay không?"

Mọi người ai nấy điều có cách trả lời riêng cho mình, nhưng chỉ có một câu trả lời khiến ngươig tâm đắc nhất, nội dung như sau:" Chắc có lẽ, mọi người ở đây điều nghĩ rằng, ma quỷ có thật, cũng có người nghĩ rằng ma quỷ không có thật, thật ra theo tôi ma quỷ vừa có thật vừa không có thật, nếu như có người tin có thật thì nghĩa là có thật, mà có người không tin có thật thì có nghĩa là không có thật. Việc đó không quan trọng, quan trọng là con người ta sống thế nào mà lại sợ ma quỷ, có những người liêm chính, trong sạch, tuy tin có chuyện đó nhưng cả đời họ làn ăn không dối trá, họ lương thiện giúp đỡ kẻ khó khăn, thì những người ở thế giới khác đó liệu họ có nỡ làm hại những người đó chăng? Ma Quỷ không ở đây khác, mà chính ở con người chúng ta, có ai chưa từng ganh ghét đố kị, có ai chưa từng yêu, từng nhớ,... Con quỷ trong tâm của chúng ta rất muôn hình vạn trạng, có lẽ ta không nên sợ nó mà hãy đứng lên để chống lại nó, để con quỷ trong tâm ta được áp chế, ta sẽ sống tốt hơn, nhẹ nhàng hơn dù chỉ là một chút..." Đây chỉ là một đoạn trong bài luận của Mộc Lý Thanh, tuy vậy lại có đủ sức thuyết phục Hoàng Thượng, được chính thức tăng làm quan nhất phẩm của triều đình, hiệu là Lý Thanh.

"Lý Thanh khấu kiến hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạ tuế." Lý Thanh kính trọng cúi đầu

"Miễn lễ ". Các vị quan bấy giờ ai nấy điều muốn nói chuyện và giới thiệu nữ nhi của mình với vị quan nhất phẩm trẻ tuổi này, biết đâu chừng, người này sẽ trở thành cánh tay đắc lực của hoàng thượng trong những ngày tháng tiếp theo. Y bước đến nơi mà hoàng thượng chuẩn bị trước, ngồi xuống và đối diện với Thái tử Lý Hạo Nhiên, ngay hôm nay, ngay tại vị trí này, đối với Mộc Lý Thanh cuộc đời y rồi sẽ bước sang một trang mới, khó khăn hơn, gian khổ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro