Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười phút sau , 2 người có mặt ở trước cửa quán bar

Hắn vội vàng như thể chậm một giây thì bảo bối của hắn sẽ bốc hơi mất
Trương Gia Nguyên đi ở đằng sau khinh bỉ ra mặt ' đúng là đồ cuồng thê'

Bọn họ đi vào trong quán cũng thu hút rất nhiều ánh mắt bởi ngoại hình cao ráo cùng khuôn mặt điển trai của cả 2 khiến nhiều cô gái phải hú hét

Sau một hồi nhìn Đông nhìn Tây thì Châu Kha Vũ cũng đã thấy đc bảo bối của hắn và Lâm Mặc đang nằm la liệt ở trên ghế sofa , 2 con sâu rượu đang nằm ôm nhau ngủ ngon lành k biết trời đất mây trăng gì .

Khi nhìn đến bộ đồ Lưu Vũ mặc trên người trán Châu Kha Vũ nỗi gân xanh , 2 nắm tay cuộn chặt lộ rõ vẽ tức giận.
Sao bảo bối của hắn đã đến mấy cái nơi này còn ăn mặc hở hang như vậy chứ , trong lúc hắn không có ở đây không biết đã có bao nhiêu người chiêm ngưỡng đc sự xinh đẹp này rồi ,  hắn hận không thể móc mắt từng người một ra -)))

Trương Gia Nguyên đi phía sau ngó đầu ra trước nhìn , khi vừa nhìn thấy người kia thì giật mình kêu lên
"Lâm Mặc "

Châu Kha Vũ cũng rất ngạc nhiên..
- Em biết cậu ta???
Cậu ngập ngừng một chút xong rồi trả lời hắn
- Ừmmm.. người quen í mà !!!
Châu Kha Vũ cũng k nghĩ gì , đi đến tính bế Lưu Vũ đi thì thấy bọn họ ôm nhau chặt cứng không thể tách ra đc.

Lâm Mặc 2 mắt nhắn nghiền nhưng miệng thì lại nói
- Ai vậy , k được đụng vào bảo bối của tôi
Lưu Vũ bên cạnh bị đụng chạm phát ra mấy tiếng ưm a k rõ rồi lại  càng ôm chặt Lâm Mặc hơn

Châu Kha Vũ bất lực vì không gỡ đc họ ra đành phải nhỏ giọng thủ thỉ bên cạnh tai Lưu Vũ :
-Tiểu Vũ , là anh Châu Kha Vũ đây , mau buông người ra rồi  chúng ta về nhà có được không

Lưu Vũ trong cơn mơ màng nghe thấy tên hắn tính bỏ Lâm Mặc ra nhưng sau một hồi suy nghĩ gì đó thì liền ôm chặt không buông miệng còn lẩm bẩm :' Châu Kha Vũ là người xấu... , là đồ khốn... '

Và đương nhiên là Châu Kha Vũ nghe đc , mặt hắn sượng trân thoáng chốc bỗng cứng đờ và Trương Gia Nguyên ngồi xem kịch này giờ cũng nghe
Xậu cười vào mặt Châu Kha Vũ , không ngờ có ngày anh họ mình bị chửi vào mặt mà k làm gì được
- Haha anh họ , không ngờ anh cũng có ngày này

Châu Kha Vũ lườm cậu một cái rồi lại quay ra dỗ dành người kia nhưng họ vẫn không chịu buông nhau ra.
Hắn bất lực rồi haizzzzz

- Em còn ngồi đó à , mau qua giúp anh gỡ 2 người họ ra đi !!!!
- Haizzz thôi đc rồi , em giúp là đc chứ gì....

Hai người họ tách mãi cuối cùng Mặc và Vũ cũng chịu buông nhau ra
Trương Gia Nguyên đỡ lấy Lâm Mặc mềm xèo như cọng bún ở trong người mình
Châu Kha Vũ để Lưu Vũ dựa vào lồng ngực mình , chỉnh trang lại chiếc áo bị lệch để lộ ra một mảng vai trắng hồng.
Hắn nhìn mà nóng hết cả máu

Đột nhiên Lưu Vũ chợt bừng tĩnh , đôi mắt mơ màng nhìn Châu Kha Vũ
- Tiểu Vũ , em tỉnh rồi sao , có khó chịu ở đâu không
Trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện hình ảnh người này đang ôm ấp Mỹ nữ , 2 mắt cậu đỏ bừng rồi khóc lớn , giãy giụa khỏi người hắn
- Tránh ra huhuhhh, anh là người xấu , tôi không muốn ở gần anh huhuhuu...
- Bảo bối đừng khóc...
Hắn lấy tay lau đi giọt nước mắt cho cậu
Lâm Mặc bên này cũng tỉnh lại rồi đột nhiên đứng dậy , cơn choáng váng ập đến làm cậu đứng không vững
Trương Gia Nguyên ở phía sau đỡ lấy cậu , Lâm Mặc quay ngoắt lại phía sau , cố mở to con mắt thấy có người đag đỡ mình thì dùng quả giọng khàn khàn vì uống quá nhiều rượu hỏi hắn : ' Cậu là ai vậy , ai cho cậu ôm tôi '
- Mặc Mặc , là em..Gia Nguyên!!!

Lâm Mặc nghe thấy 2 chữ Gia Nguyên thì liền tức giận đẩy cậu ra , sau đó quay qua thì lại thấy khuôn mặt của một người nữa , người này quen quá .....à là Châu Kha Vũ

Nhìn lại thì thấy Lưu Vũ nhà mình còn đang nằm trong lòng người kia khóc thút thít , nhìn thấy bạn thân mình bị bắt nạt trong lòng liền nỗi máu nóng , cậu đi đến kéo Lưu Vũ ra khỏi người hắn .
Lâm Mặc tức giận chỉ tay vào 2 người đàn ông trước mặt mà mắng :
- Con mẹ nó , đúng là trai đểu đều đi theo bầy mà , một bên là tên phụ tình còn một bên là tên tra nam , 2 người đúng là 2 tên khốn khiếp

Lưu Vũ đứng bên cạnh gật đầu lia lịa , sau đó Lâm Mặc quay qua bạn thân căn dặn :' Tiểu Vũ , tớ nói cậu nghe, trên đời này không có tên nào tốt hết , cậu đừng để cái mặt của tên họ Châu kia lừa có biết không

Lưu Vũ gật đầu như máy khâu chứng minh rằng điều này là rất đúng
Đột nhiên Lưu Vũ khóc lóc ôm lấy bạn thân :' Lâm Mặc , từ giờ tớ chỉ có mình cậu thôi , cậu không được bỏ rơi tớ nhé huuhu
Lâm Mặc bên này cũng khóc theo :'Tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu Hạ Tử Vũ của tớ huhuuuuuu'
-Tiểu Yến Mặccccc
- Hạ Tử Vũuuuu........

Hai con người ôm nhau gào khóc chàng một câu thiếp một câu khiến cho rất nhiều người ngồi trong bar nhìn nhìn rồi chỉ chỏ

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên bên này đỡ trán cạn lời , nhìn 2 con người kia diễn phim tình cảm sướt mướt

Sau một hồi khóc mệt rồi thì 2 người lại lăn đùng ra ngủ
Châu Kha Vũ bế ngang Lưu Vũ đi ra ngoài , lúc nhìn lại thì thấy cậu đang ôm Lâm Mặc trong lòng , trước khi đi còn quay lại nói với Trương Gia Nguyên vài câu :
- Anh k biết em với cậu Lâm Mặc này có chuyện gì mà để cậu ta chửi em phụ tình nhưng tốt hơn hết là giải quyết mọi chuyện ổn thoả đi , đừng để sau này phải hối hận!!!
-Em biết rồi..
-Em nên đưa cậu ấy về sớm đi , ở đây lâu không tốt.

Nói xong liền quay người rời đi. Đặt Lưu Vũ vào ghế lái phụ rồi cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu , mọi hành động đều rất nhẹ ngàng .

Sau khi gọi điện xin phép ba mẹ Lưu thì trực tiếp mang người về nhà hắn , Lưu Vũ ở bên cạnh k biết mình sắp rơi vào hang cọp vẫn ngủ rất ngon lành .

Hắn bế cậu vào nhà rồi đi thẳng lên phòng ngủ , vừa đặt cậu xuống giường thì cậu bừng tỉnh , nhìn thấy khuôn mặt Châu Kha Vũ ở trước mặt mình thì k nề hà gì mà choàng 2 tay qua cổ ôm gì lấy hắn
Châu Kha Vũ nóng máu rồi nhưng vẫn phải khiềm lại dỗ dành người trong lòng :
- Tiểu Vũ , mau nằm xuống nghỉ ngơi chút đi tôi đi nấu canh giải rượu cho em
Cậu nghe lời hắn ngoan ngoãn ngồi trên giường , đôi mắt cún con nhìn hắn , buột miệng hỏi một câu

- Châu tổng....anh có thích tôi không ???

Châu Kha Vũ đơ mất vài giây sau đó ngồi xuống bên cạnh  nhìn sâu vào đôi mắt cậu trả lời :
-Thích , thích chết đi đc

Lưu Vũ nửa mê nửa tỉnh nghe thấy hắn nói thích mình thì đột nhiên vui vẻ miệng cười tươi nhìn hắn hỏi lại :
-Thật sự sao , anh k lừa em chứ ???
- Không lừa em , người anh thích là Tiểu Vũ

Nở một nụ cười thật tươi thật vui vẻ cậu nhìn hắn , đáp lại nụ cười xinh xắn ấy là một cái hôn trên trán cậu.
- Được rồi em mau nằm xuống nghỉ ngơi chút đi , tôi đi nấu canh giải rượu cho em uống , nếu không ngày mai sẽ rất đau đầu

Cậu ngoan ngoãn nằm xuống , nhìn thấy cậu an ổn nằm ngủ rồi hắn mới đi ra ngoài

Trong khi hắn đang ở dưới bếp bận rộn nấu canh thì ở trên này Lưu Vũ tỉnh lại giữa cơn mơ , đi quanh căn phòng tìm nước uống nhưng mãi chẳng thấy

Đột nhiên cậu nhìn thấy một cái chai thủy tinh đang đặt ở một chiếc bàn ở trong góc , mở ra thì bên trong là một dạng chất lỏng không biết là gì bèn mặc định cho nó là nước.
Không suy nghĩ gì bèn đưa lên miệng tu một hơi.......sao nước này có vị ngọt ngọt nhỉ.....càng uống càng thấy ngon liền một mạch uống hết cả chai.

Uống xong mới thấy không đúng lắm , cả người cậu nóng ran còn đổ mồ hôi rất khó chịu liền quyết định đi tắm , cậu vớ đại một chiếc áo sơ mi đc vắt trên ghế sofa đi vào phòng tắm

Cậu tắm xong thay đồ thì mới phát hiện mình không mang quần chỉ có mỗi cái áo sơ mi bigsize , thôi thì mặc tạm vậy ,dù gì áo nó cũng dài mà.

Châu Kha Vũ bưng canh giải rượu đi lên phòng , vừa mở cửa ra đập vào mắt hắn là hình ảnh Lưu Vũ đứng trong phòng với độc một chiếc áo sơ mi chỉ gần sát đầu gối làm hắn nhìn đến đơ người ,đột nhiên một cái chai thủy tinh lăn đến chân hắn , nhìn xuống thì thấy nó trống không rồi

Bạn nhỏ này vậy mà dám uống hết chai rượu của hắn , rượu này uống ít thì không thấy gì thận chí nó còn giống như nước hoa quả , nhưng uống hết cả chai thì nó lại là vấn đề khác

Nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp của cậu lại còn đang mặc áo sơ mi của hắn để lộ ra đôi chân thon thả nuột nà , cần cổ trắng tinh lấp ló phía bên trong cổ áo
Thoáng chốc mặt hắn đỏ lên khẽ nuốt nước bọt , Châu Kha Vũ cảm thấy mình không ổn rồi , nếu còn nhìn thêm nữa hắn sẽ nổi thú tính mà ăn luôn bé con mất.

Hắn giả bộ bình tĩnh đi vào phòng để bát canh xuống bàn bảo cậu uống

Toan muốn quay người đi ra ngoài thì tay bị giữ lại , Lưu Vũ dùng đôi mắt mông lung nhìn hắn :
-Kha Vũ ca , anh đi đâu vậy..
-Em mau nghỉ ngơi đi , anh sang phòng khác ngủ

Lưu Vũ tức giận phồng má vòng 2 tay câu lấy cổ kéo hắn xuống giường , hắn vậy mà để cậu một mình ở đây , vậy mà nói thích người ta !!!!

Châu Kha Vũ đột ngột bị kéo xuống theo phản xạ trống 2 tay sang 2 bên
Giờ đây tư thế của bọn họ thập phần ám muội

Lưu Vũ hờn dỗi nhìn hắn :' Anh k thích em sao, tại sao lại để em ở đây một mình '???? , giọng nói mang theo chút tủi thân

Châu Kha Vũ phải kiềm chế lắm mới không đè người ra ngay bây giờ :' Anh thích em mà , vì không muốn làm phiền em nghỉ ngơi nên anh sang phòng khác '

Lưu Vũ lớn gan kéo cổ hắn xuống cắn lên môi hắn một cái , lúc tách ra còn lẩm bẩm nói :' rõ ràng là không thích người ta, nếu không sao anh lại không làm gì em '!!!!

Châu Kha Vũ ăn đau nhưng lại cảm thấy ngỡ ngàng , bé con vừa chủ động sao , sợi dây lí trí sắp đứt phựt nhưng vẫn cố níu lại hỏi một câu cuối
- Tiểu Vũ , em có biết mình mới nói gì không , em không hối hận chứ ???
- Hối hận cái gì , có phải là anh Không Được k hả 

Châu Kha Vũ nghe đến 2 chữ kia thì lập tức bùng nổ , tia lí trí cuối cùng đứt phựt một cái
Bây giờ thì không còn cái gọi là kiềm chế nữa rồi
Hắn cuối xuống nhắm thẳng đôi môi châu căng mọng kia mà hôn
Môi châu bị cạy mở , lưỡi nhỏ bị bắt lấy mà quấn quýt
"Ưm..ưm...ư"
Cậu chỉ có thể phát ra vài tiếng kêu nho nhỏ , hắn hôn đến khi cậu không thở nỗi phải đập vào lưng thì hắn mới tách ra .
Bàn tay hắn không an phận mà sờ soạn khắp cơ thể cậu , tay luồn vào áo sơ mi sờ nắn chiếc eo mảnh khảnh
Cả người cậu run lên theo từng cái động chạm của hắn
Hắn hôn lên trán cậu , xuống mắt và đến cần cổ trắng tinh, chiếc xương quai canh ẩn hiện trong lớp áo , để lại nơi đó một dấu hôn đỏ chói

Từng bước cởi từng khuy áo cậu , hắn hôn lên ngực cậu sau đó đến 2 hạt đậu ở trước ngực ,khoái cảm ập đến làm cậu run rẩy kịch liệt phát ra vài tiếng rên rỉ
"Ưhmm..mm"

Hắn đưa tay xuống sờ nắm bờ mông căng đầy , tiện tay bóp vài cái , ngón tay thon dài tìm đến nơi tư mật
Lưu Vũ khó chịu đẩy tay hắn ra :
" Đừng..ưhm..."

Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu đang mê man:" Bảo bối là em khiêu khích tôi trước , giờ muốn hối hận cũng đã muộn rồi" nói xong lại chăm chú làm tiếp công việc đang dang dở

Hắn lột phăng chiếc áo sơ mi vướng víu trên người cậu , giờ đây bảo bối của hắn đang trần trụi nằm dưới thân hắn , nghĩ đến đây con quái vật nằm ở phía sau lớp quần âu lại lớn thêm một vòng

Hắn dời tầm mắt tiếp tục chà đạp ngực nhỏ , dùng răng day cắn làm hạt đậu đỏ lên
"Ưhm...a.....đừng ....đừng cắn mà.....aaa"

Rướn người lên ngăn kéo tủ lấy ra một chai gel , đổ lên ngón tay
Cái này hắn đã chuẩn bị từ lâu không ngờ hôm nay lại dùng tới

"Tiểu Vũ mau thả lỏng .."

Hai ngón tay chậm chạp tiến vào , nơi này vừa nóng ấm lại chật hẹp làm hắn có chút khó khăn
" Ahh...ưm.."

Lần đầu tiên có thứ kì lạ đi vào trong cơ thể khiến thân thể cậu run rẩy miệng huyệt khẹp chặt lại

"Bảo bối...... mau thả lỏng ra "

Hắn hôn lên môi cậu để phân tán sự chú ý , sau một hồi nới rộng thì hậu huyệt đã thích ứng đc , không còn là âm thanh kêu đau nữa mà thay vào đó là tiếng rên rỉ đầy sắc tình .

"A....aa.ưm...uhm.."

Châu Kha Vũ càng nghe càng phấn kích , vật dưới quần đã căng đến đau, giải phóng quần áo trên người mình xong thì để đầu dương vât cọ sát với miệng huyệt

- Bảo bối , tôi có thể không
Vì đây là lần đầu của cậu nên hắn rất dè dặt không dám làm loạn vì sợ cậu đau
Người phía dưới mơ màng ưm một tiếng
Hắn hôn lên môi châu, 2 tay để chân cậu vòng qua hông mình , một đường đâm thẳng vào trong

Bên trong vừa ấm nóng vừa khít chặt khiến hắn sướng đến phát điên

Những tiếng rên rỉ của cậu đều được hắn nuốt trọn , nước mắt sinh lí k tự chủ đc mà rơi xuống
" Aa....ưm..đau..ưm.."
" Một chút sẽ không đau nữa ""
Hắn vừa hôn vừa trấn an cậu

Sau một hồi cơn đau qua đi chỉ còn lại khoái cảm , hắn điên cuồng đẩy hông
Ở trên thì dỗ dành cậu nhưng phía dưới lại không ngừng di chuyển

" Aaa...ưhm..chậm một chút...aa"

Cơ thể cậu bị đẩy lên theo từng cứ thúc , ga giường đã sớm nhăn nhúm , nơi ra vào đã sớm ướt đẫm

" Chậm...chậm chút...aa......á"

Cậu nỉ non cầu xin nhưng hắn đều mắt điếc tai ngơ cứ xuyên xỏ k ngừng thậm chí còn đẩy nhanh tốc độ hơn

-Tiểu Vũ , có biết người đang làm em là ai không
Hắn kề sát tại nói với cậu
- Là....ưm ..là Kha Vũ ca....a....
-Vậy em có thích Kha Vũ ca không
-Th....ưm...thích...

Châu Kha Vũ nghe đc câu trả lời ưng í liền hưng phấn bên dưới lại tỏ thêm một vòng , hắn hung hăng đẩy hông vào điểm sâu nhất làm Lưu Vũ trực tiếp đạt cao trào , tinh dịch bắn lên bụng hắn

"Kha....Kha Vũ...ưm..."

Trong cơn mơ màng cậu gọi tên hắn
Sau khi cao trào cậu nằm xụi lơ trên giường nhưng nam nhân phía trên vẫn cứ tiếp tục xuyên xỏ không ngừng 

Cho dù Lưu Vũ có khóc lóc cậu xin hắn dừng lại bao nhiêu lần thì người phía trên vẫn như bị điếc k nghe mà tiếp tục đẩy hông , tiếng hông và đập với mông tròn tạo ra những tiếng bạch bạch khiến người ta đỏ mặt
Đến khi cậu đạt cao trào đến lần thứ ba thì hắn mới xuất ra.
Dòng tinh dịch ấm nóng phun thẳng vào bên trong hậu huyệt ,, vì quá nhiều nên một ít đã tràn ra bên ngoài chảy xuống ga giường
Hắn sảng khoái hừ một tiếng , nhìn thấy cậu bên dưới đã bất

Bế cậu vào nhà tắm tẩy rửa , hắn phải kiềm chế lắm nên mới không tiếp tục đè cậu trong nhà tắm
Dù sao đây cũng là lần đầu của cậu , không thể làm quá nhiều

Đặt cậu lại trên chiếc giường đã đc thay ga trải mới , hắn leo lên ôm cậu vào lòng , đặt lên trán cậu một nụ hôn :" Chụt.....ngủ ngon bảo bối của tôi" .








Không có kinh nghiệm viết H 😢





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bfzy