Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Lưu Vũ tỉnh lại , đang mơ mơ màng màng thì phát hiện mình đang nằm trong lồng ngực của một nam nhân , cậu ngước lên nhìn đập vào mắt cậu là khuôn mặt say ngủ của Châu Kha Vũ

Lưu Vũ giật thót mình đầu ong ong không hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao mình lại đang nằm trên giường cùng hắn

Mất một lúc sau Lưu Vũ mới nhớ lại sự điên cuồng của tối hôm qua , nhớ rằng mình đã làm ra những hành động gì ...... Aizzz mất mặt chết đi được

Đang mông lung trong những dòng suy nghĩ thì người bên cạnh có dấu hiệu tình lại , cậu nhắm tịt hai mắt lại giả vờ như mình đang ngủ nhưng cậu nào biết rằng trong lúc cậu đang quẩn quanh trong những dòng suy nghĩ thì hắn đã tỉnh lại rồi

Nhìn cậu như vậy hắn bỗng cười thầm trong lòng , Chậc...bảo bảo nhà mình đáng yêu quá đi

Lưu Vũ hé mắt ra nhìn lại nhìn thấy Châu Kha Vũ cũng đang nhìn mình , trong cái không khí này thì nên làm gì đây....

Nở một nụ cười không hề sượng trân , Lưu Vũ quay phắt người lại tính nhảy xuống giường chạy trốn

Á........ một tiếng la vang lên , không động thì không sao nhưng động một cái thì eo cậu như bị gãy ra làm đôi , bên dưới thì đau rát khó tả

Châu Kha Vũ hốt hoảng ngồi dậy kiểm tra , bàn tay không tự chủ sờ vào eo và mông cậu
- Em không sao chứ ???

Lưu Vũ bị chạm vào nơi nhạy cảm mà mặt lại bắt đầu đỏ lên , vội né tránh ánh mắt của hắn . Châu Kha Vũ vừa nhìn có thể đoán được rằng bé con của hắn là đang ngại ngùng bèn nổi hứng chọc ghẹo...

- Bảo bối, nhìn anh..em là đang ngại sao -)))
Mặt cậu đỏ lựng như quả cà chua không dám nhìn hắn chỉ cúi mặt xuống trả lời
-Emm...em không có...
-Dù gì chúng ta cũng là hôn phu của nhau mà , làm những chuyện này cũng là bình thường
-Với lại tối qua anh có thấy em như vậy đâu , ngược lại còn chủ động quyến rũ anh...em còn nói rất thích làm chuyện này mà...

Lời nói còn kèm theo khuôn mặt vô tội khiến cho Lưu Vũ mặt càng đỏ , ngại chết bảo bảo rồi
- Annhhh... im miệng đi , em..em không có nói mấy lời đó -)))

Châu Kha Vũ ôm eo kéo cậu sát vào người mình , khuôn mặt kề sát mặt cậu nở một nụ cười thiếu đòn
-Aiz...xem ra là em không nhớ rồi , vậy chúng ta làm lại lần nữa để cho em nhớ vậy ~_~

Nói rồi bàn tay lại không đứng đắn xoa nắn eo nhỏ làm cậu sợ hãi
-Emm..em nhớ rồi mà, mau dừng lại đi....

.

Sau khi giúp cậu tắm rửa thay đồ thì hắn bế cậu xuống nhà ăn , thực ra mấy cái công đoạn kia cậu có thể tự làm đc nhưng tên này lì quá lì nói thế nào cũng không chịu nghe cứ thế mà giúp cậu

Lưu Vũ hiện tại đang được hắn đặt ngồi trên đùi ung dung đút từng muỗng cháo , ban đầu cậu còn thấy ngại gần chết nhưng dần dần cũng quen với sự chăm sóc này mà mặc hắn muốn làm gì thì làm

Giải quyết xong bữa sáng thì hắn có việc phải đến công ty giải quyết nên để cậu ở nhà

Ngồi trên sofa phòng khách nghĩ lại tất cả mọi chuyện từ hôm qua đến giờ đột nhiên trong đầu cậu hiện lên một người
Lâm Mặc đâu ????
Cậu cuống cuồng mở máy gọi cho Lâm Mặc.....

- Alo, Mặc Mặc nghe rõ trả lời , cậu có sao không , cậu đã về nhà chưa...

- Lâm Mặc đang nghỉ ngơi , chút nữa em bảo anh ấy gọi lại cho anh

Lưu Vũ nhìn lại điện thoại xác định mình không gọi nhầm..

- Cậu là ai vậy , sao lại cầm máy của Lâm Mặc

-Em là Trương Gia Nguyên....vậy nhé!!!

Nói xong thì điện thoại tắt cái rụp , mặt Lưu Vũ thoáng chốc nghệt ra
Wtf.... Sao Trương Gia Nguyên lại ở cũng Lâm Mặc





Xin chào mn em đã quay trở lại đâyy , em vừa kết thúc xong một kì thi quan trọng của cuộc đời nên giờ rảnh rồi sẽ up truyện thường xuyên hơn cho mn nha

Tối này sẽ có thêm một chương nữa 😘





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bfzy