Chúng ta chỉ là anh em sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Hồ Diệp Thao còn đang thẹn thùng không biết nên nói gì tiếp theo thì từ trong đám đông nhoi lên một chiếc đầu vàng.
- Xin chào, mình là Oscar Wang, là anh trai của đứa nhóc này.
Oscar nhanh chóng nắm bắt cơ hội làm quen với người đẹp.
Hồ Diệp Thao khá bất ngờ, vì từ năm nhất mới vào trường cậu đã biết đến anh, anh khá là nổi tiếng trong trường đó.
- Tiền bối, em biết anh mà, nhưng tên thật của anh không phải Vương Chính Hùng sao.
Thao Thao vừa đáp lại lời chào vừa mỉm cười tinh nghịch.
- Aiz, sao em lại biết đến cái tên đó chứ!
- Nhưng tiền bối mới nói là anh của Kha Vũ sao? Là họ hàng sao?
- Chính là huynh đệ kết nghĩa đi.

Châu Kha Vũ sau khi nghe thấy câu này lại không mấy vui vẻ, những cậu không nói ra, chỉ có thể âm thầm đợi đến khi tan học, chờ đàn anh cùng về để dò hỏi.
- Chúng ta là huynh đệ sao?
Oscar ở một bên đang chăm chú nhìn điện thoại bỗng giật mình quay lại.
- Không phải sao? Aiz, em còn ngại ngùng cái gì chứ, chúng ta đã thân thiết như vậy rồi. Để anh làm anh trai cậu không được sao, hehe.
Anh vừa nói vừa dùng tay xoa đầu cậu nhóc còn cao hơn cả mình. Cảnh tưởng vô cùng thân thiết, vô cùng tự nhiên, như thể anh vẫn thường xuyên làm như vậy. Mà đúng là anh rất thường xuyên làm như vậy, từ hồi cả hai còn nhỏ, anh và cậu đã rất thân nhau, đều là người Mỹ gốc Hoa sống xa quê hương nên hai gia đình rất thân thiết. Cậu còn nhớ những lúc vì niềm đam mê âm nhạc làm cậu chểnh mảng việc học hành, cậu bị ba mẹ rầy la mãi không thôi, cậu đều uất ức chạy sang nhà anh khóc lớn để anh dỗ dành cậu, xoa đám tóc đen của cậu đến bù xù. Trong lòng cậu, anh đã sớm chiếm lấy một vị trí độc tôn, vị trí mà không ai có thể thay thế được. Mọi ký ức của cậu đều là về anh, cậu tôn thờ anh hơn cả mạng sống của mình. Vậy mà anh chỉ coi cậu như em trai thôi sao? Cậu không quan tâm đến việc người khác yêu thích cậu ra sao, ngưỡng mộ cậu thế nào, cậu chỉ muốn anh coi cậu là duy nhất, chỉ mãi mãi một mình cậu thôi. Cậu biết dù mình có ích kỷ nhưng vậy thì sao chứ? Đâu có ai hiểu được anh hơn cậu nữa? Cậu không muốn chỉ làm em trai anh, cậu còn muốn làm người quan trọng nhất với anh. Ngoài Châu Kha Vũ này ra, anh không được quan tâm thêm ai nữa. Anh chỉ có thể là của một mình cậu. Luôn luôn là như vậy.
- Châu Kha Vũ! Châu Kha Vũ! Em đang nghĩ gì thế?
- Em chỉ đang nghĩ anh... đã bao giờ thích một người chưa?
- Thích sao? Chính là vừa nhìn thấy người đó là mọi vật xung quanh đều lu mờ, còn người đó thì toả sáng, có phải là cảm giác ấy không?
- Là ai? Người mà anh nghĩ đến ngay lúc này, là ai?
- ... là em ấy... là Thao Thao.
Trái tim Châu Kha Vũ bỗng nhiên quặn thắt lại, cậu biết mà, cậu biết rồi ngày này cũng đến, cái ngày mà anh sẽ nói với cậu rằng anh đang thích một người, nhưng người đó không phải cậu. Thật đau đớn biết bao, cuối cùng thì anh cũng sẽ rời xa cậu, mặc kệ cậu tự mình ôm ấp thứ tình cảm không có kết quả này. Cậu đột nhiên không còn muốn gặp anh nữa, không muốn để anh biết đến đoạn tình cảm này, không muốn để anh biết người mà anh vẫn luôn coi là em trai lại đi yêu thầm mình. Thật nực cười! Thật trớ trêu!

—————Quay lại mùa thu của hiện tại—————

- Hồ Diệp Thao, cậu có thể bỏ cái ánh mắt u mê ấy đi được không!?
- Mặc kệ các cậu, mình phải xuống đưa nước cho em ấy đây!
Một bóng dáng nhỏ bé thoắt cái đã chạy đến sân bóng rổ, tay cầm theo hai chai nước khoáng đi đến bên ghế đá ngồi đợi. Thoáng sau đã có một đàn anh tóc vàng chạy đến ngồi xuống cạnh cậu.
- Sao bây giờ mới thấy em?
Oscar nhận lấy chai nước mà Thao Thao đưa, cười híp cả mắt.
- Tiểu Vũ đâu? Em không nhìn thấy em ấy.
- Đã bị đám nữ sinh vây lấy rồi.
- Em tìm em ấy về!
Nói rồi Diệp Thao đứng phắt dậy, đi đến chỗ Châu Kha Vũ đang bị đám đông vây kín. "Hừ" dám vây lấy người của tui!!
- Mấy người không để cho em ấy thở chút sao, cứ vây lấy em ấy đến nước còn chưa được uống.
- Chúng tôi là đến đưa nước cho Kha Vũ mà, phải không? - Đúng thế! Đúng thế!
Đám nữ sinh thấy Hồ Diệp Thao đến giành người liền nhanh chóng phản bác.
- Em ấy có uống nước mấy người đưa sao?
Thấy bản tính đanh đá của Thao Thao bắt đầu trỗi dậy, Châu Kha Vũ nhanh chóng kéo đàn anh ra khỏi đám đông.
- Anh đôi co với bọn họ làm gì chứ.
Cậu nhóc vừa nói vừa mỉm cười dịu dàng.
- Với ai em cũng dịu dàng như vậy, bảo sao họ cứ bám lấy em mãi không thôi.
Nhìn nụ cười kia Thao Thao vừa cảm thấy ấm áp lại có chút đau lòng. Thì ra cậu cũng chỉ giống như đám nữ sinh đó, vì sự dịu dàng mà em dùng để đối xử với tất cả mọi người mà rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro