Chuyện ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày cuối tuần ảm đạm, tiệm trà sữa nơi Hồ Diệp Thao làm thêm vắng tanh, không một bóng khách. Phải chăng là do cơn mưa rả rích kéo dài suốt cả buổi chiều. Hồ Diệp Thao dựa mình lên quầy hàng, chống tay nhìn sắc trời u ám mà khẽ thở dài. Những người qua đường ai nấy đều đội ô vội vã bước đi như thể họ muốn nhanh chóng thoát khỏi cơn mưa này vậy. Khung cảnh đó làm lòng Hồ Diệp Thao chợt nôn nao gợn lên nỗi nhớ không tên. Cậu nhớ đến tên nhóc hôm qua mới mời cậu ăn trưa, còn chọn phần thức ăn ngon nhất cho cậu, còn chạy đi lấy đũa cho cậu, lại còn... còn đút bánh bao cho cậu. À, thì ra là nỗi nhớ mang tên Châu Kha Vũ. Trong lòng giống như có con sóng quét qua, nhộn nhạo không thôi, cậu đành cầm điện thoại lên, mở weixin tìm tên nhóc kia, gửi một tin nhắn không có đầu đuôi "hôm nay quán thật vắng khách, anh có nên tuỳ ý về nhà sớm chút không nhỉ ?". Nhấn gửi rồi cậu vội vàng cất chiếc điện thoại đi, giống như sợ nhìn thấy tin nhắn trả lời của đối phương, lại giống như sợ đối phương không trả lời. Hay là sợ mình không đợi được đối phương đáp lại đã hối hận mà gỡ tin nhắn đi mất. Sau đó cậu đi thẳng vào trong quầy pha chế, chuyên tâm dọn dẹp, cứ như thể cậu chưa từng gửi tin nhắn kia, như thể cậu chẳng mong người ta trả lời. Đến lúc dọn dẹp xong xuôi rồi, cậu mới tiến đến chỗ chiếc điện thoại, đứng ngẩn người nhìn màn hình tối đen, lúc sau cậu cầm nó lên, cẩn thận mở ra phần tin nhắn. Người ta đã trả lời từ 30' trước rồi "vậy anh có mang theo ô không". Cậu lại đứng bần thần nhìn chiếc ô gác sau cánh cửa, nếu mình nói không mang theo, em ấy sẽ mang ô đến đây ư? Nghĩ rồi cậu cầm lấy chiếc ô kia mang đi giấu vào một góc nhỏ bên trong quán, nhanh chóng quay lại trả lời "anh không đem theo ô, phải làm sao đây?". 5', 10', 15' người kia vẫn im lặng. Cậu thầm thở dài thất vọng, mưa cũng đã tạnh rồi, còn cần ô làm gì chứ. Không đợi nữa, cậu thu dọn quầy hàng, đẩy cửa bước ra ngoài, tay tìm chìa khoá bị lẫn dưới đáy cặp, loay hoay một hồi cũng tìm thấy. Khoá cửa và kiểm tra cẩn thận lại một lần, cậu quay người bước đi. Vừa bước chân ra khỏi cửa tiệm, cậu đã cảm nhận được trong không khí đều là mùi của mưa, một luồng gió man mát thổi qua, làm cho Hồ Diệp Thao có chút khoan khoái. Cậu khẽ hít vào một hơi khí lạnh, chầm chậm bước đi.

Chưa đi được bao xa, dọc theo con phố vắng vẻ, cậu nghe thấy tiếng bước chân đạp lên từng vũng nước đọng lại sau cơn mưa, hình như là đi về phía cậu. Quay đầu lại nhìn, dáng người cao gầy kia không phải Hùng Hùng sao? Lại còn dùng ô màu hồng, đúng là Hùng Hùng công chúa mà, cậu cười thầm, đứng lại đợi anh:
- Hùng Hùng đi đâu vậy?
- Đến đưa ô cho em, anh nghĩ giờ nay em sẽ tan làm.
Đưa ô cho cậu? Đến đưa ô mà chỉ mang một cái ô à? Chắc là anh đang nói đùa thôi, muốn trêu cậu đây mà. Mà sao lần nào cậu nhìn thấy anh cũng đều là bộ dạng cười híp mắt thế này? Thật dễ làm cho người ta vui vẻ, Hồ Diệp Thao nghĩ thầm, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái đôi chút.
- Trời mưa làm anh vui sao?
Oscar nghe cậu hỏi, quay lại nhìn Hồ Diệp Thao đăm chiêu "là gặp được em nên anh mới vui em hiểu không? Không, em không hiểu được đâu", trong đầu thì anh nghĩ vậy nhưng ngoài miệng thì lại nói khác :
- Trời mưa làm anh thật thèm ăn lẩu.
- Anh định đi một mình sao? Vậy em đi cùng anh.
Hồ Diệp Thao có chút ngạc nhiên, Oscar vậy mà đi ăn lẩu một mình. Dù sao cũng tình cờ gặp nhau, cậu lại đang rảnh rỗi, mà thời tiết này ăn lẩu thì đúng tuyệt, nên cậu quyết định đi cùng. Anh lại nhìn cậu một lúc lâu mà vẫn không nói gì, sau đó mới mỉm cười gật đầu :
- Được anh dẫn em đi ăn lẩu.

Nồi lẩu bóc khói nghi ngút, nhìn làn khói bay lên không trung rồi nhàn nhạt tản ra, Oscar bỗng cảm thấy trong lòng ấm áp. Người con trai ngồi trước mặt hắn, hắn không biết làm sao để em hiểu được tình cảm của mình. Chỉ cần được ngồi cùng em như vậy thôi, hắn đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhìn em ăn vui vẻ chưa kìa, hai cái má bánh bao phúng phính làm hắn muốn đưa tay ra nựng. Cả đôi mắt trong veo phát sáng khi nhìn thấy đồ ăn kia nữa. Ngắm em thôi hắn cũng thấy no rồi, chẳng cần đồ ăn thức uống gì nữa đâu. Thế là hắn liền nhấc đũa gắp thật nhiều đồ ăn vào bát em, thực ra em rất gầy, vòng eo chỉ cỡ 59-60, hắn muốn em mập lên chút, gầy quá dễ bị người khác bắt nạt. Mà ai dám động vào em đâu, vì hắn ở bên cạnh em suốt, hắn sẽ bảo vệ che chở cho em. Nên em không cần phải sợ đám người đấy đâu nha~

Hồ Diệp Thao tay đang gắp thức ăn, tự nhiên cảm thấy hơi cấn cấn. Ngẩng đầu lên liền thấy sau màn khói kia là khuôn mặt anh Hùng Gấu đang say đắm nhìn mình. Tay có chút run rẩy ah, cậu làm rớt mất miếng xúc xích vừa gắp, nước lẩu liền bắn lên trên mặt bàn. Lúc này Hùng Gấu mới bừng tỉnh từ cơn u mê. Nhanh chóng lấy khăn giấy lau tay cho em :
- Thao Thao không sao chứ? Em có bị bỏng không? Đưa tay anh xem nào!
- Em không có sao, anh vừa rồi nghĩ gì mà nhìn em ghê thế?
- Do em ăn nhiều quá, chẳng phần anh gì cả.
- Em khôngg! Là anh cứ luôn tay gắp thức ăn cho em!!
Vương Chính Hùng lại cười híp cả mắt, em mà cứ đáng yêu như vậy thì anh phải làm sao đây Thao Thao~

Hồ Diệp Thao về đến nhà, liền ngã luôn xuống giường không thèm nhúc nhích. Cậu nhìn lên trần nhà, bắt đầu rơi vào vòng suy nghĩ. Lúc ngồi ăn cùng với Oscar, cậu đã nhận được tin nhắn phản hồi từ Châu Kha Vũ, em ấy chỉ xin lỗi vì trả lời chậm trễ, lại hỏi cậu đã về đến nhà chưa. Cậu cảm thấy mình thật ngốc nghếch, mong đợi em ấy sẽ mang ô đến đón mình sao?, nên cậu đã không trả lời. Bây giờ lại cảm thấy thật muốn nói chuyện với em ấy. Suy nghĩ một lúc rồi quyết định kể em hôm nay mình đã gặp Oscar "lúc về tình cờ gặp được Hùng Hùng một mình đến quán lẩu, nên tiện đường đi ăn cùng anh ấy, vừa mới về đến nhà, em đã ngủ chưa?". Tin nhắn vừa được gửi đi, Hồ Diệp Thao không ngờ Châu Kha Vũ lại nhanh chóng trả lời cậu "anh đi ăn lẩu cùng với Oscar?" "Đúng vậy, có việc gì sao?". Sau đó thì Châu Kha Vũ chỉ nhắn lại ba chữ "không có gì" rồi lại biến mất. Hồ Diệp Thao thật sự rất mệt mỏi, cậu cứ luôn bị Châu Kha Vũ quay mòng mòng, khi thì nhiệt tình, khi lại lạnh nhạt. Làm cậu cứ hết lần này đến lần khác hy vọng rồi lại tuyệt vọng. Cuối cùng cậu ngủ thiếp đi trong nước mắt.

Ở phía bên kia, Châu Kha Vũ đang gọi điện cho Oscar nhưng lại không liên lạc được. Cậu rất sốt ruột, bèn khoác áo đi ra khỏi nhà. Cậu đi được nửa đường thì trời lại đổ cơn mưa, thời tiết mua thu đúng là khó chịu, cậu lại chẳng mang theo ô, thế là chịu ướt một đường đi đến nhà anh. Cậu đứng trước cửa căn hộ của Oscar, đứng đó một lúc lâu rất lâu, cuối cùng quyết định bấm chuông. Cậu đứng đó vốn là để nghĩ xem nên chất vấn anh thế nào, đến lúc anh mở cửa nhìn cậu bằng ánh mắt ngơ ngác, cậu lại quên hết bực dọc của mình. Oscar hốt hoảng nhìn một thân ướt như chuột của Châu Kha Vũ, kéo em vào trong nhà, đẩy em vào phòng tắm sau đó ra ngoài lấy quần áo sạch vào cho em thay. Châu Kha Vũ cũng ngoan ngoãn nhận lấy đi vào phòng tắm. Lúc bước ra đã thấy Oscar ngủ quên mất rồi. Nhìn gương mặt an ổn khi ngủ kia, Châu Kha Vũ không nỡ đánh thức, đành quyết định để ngày mai rồi nói vậy. Đêm hôm đó cậu ngủ lại nhà anh, vốn đây là điều bình thường giữa hai người, nhưng cậu lại cảm thấy bản thân sắp không kiềm chế nổi nữa. Thật muốn đem cái người kia ôm vào lòng, chỉ vậy cậu mới có thể an tâm mà ngủ. Cuối cùng cậu không nhịn được mà hôn lên trán anh. Một nụ hôn mà sau này cậu mãi không thể nào quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro