11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó sờ sờ tóc mình, giật mình nhận ra ngày mai có buổi thuyết trình mà nó vẫn chưa gội đầu sạch sẽ. vội vàng chạy vào nhà tắm thì dầu gội hết sạch. đành phải khoác áo ra đường vào giờ gần đêm

vừa bước khỏi cửa, nó thấy ông chú trầm ngâm hút thuốc ở ban công, vẫn còn mặc bộ vest, có vẻ là vừa đi làm về, và trễ hơn mọi khi

'cháu đi đâu à?'

'cháu ra cửa hàng tiện lợi mua dầu gội'

'vào giờ này á?'

'vì mai có buổi thuyết trình lại đột ngột hết dầu gội cho nên...'

'chú đi với cháu. sau này ra đường buổi tối cứ gọi chú, con gái đi một mình không an toàn'

nó cười, thay cho lời đồng ý. nó để ý thấy ông chú hôm nay có chút chuyện, từ lúc ông chú trầm ngâm với điếu thuốc là đã thấy rồi. nó nhớ ông chú có bảo rằng mỗi khi lòng dạ không yên thì ông chú rất hay hút thuốc

ông chú trước giờ là người cẩn thận, không bao giờ để mùi thuốc dính vào quần áo. mà hôm nay ông chú lại vác cả bộ vest ra ngoài để hút thuốc, hẳn là chẳng còn tâm trí để cẩn thận nữa

'chú này, cháu luôn luôn rảnh mỗi khi chú muốn tâm sự đó'

ông chú mỉm cười, con bé này lại nắm thóp suy nghĩ của ông chú nữa rồi. nó rất tinh tế, nó nhìn nhận qua cử chỉ của người khác

'vài thứ mệt mỏi ở công ty đó mà'

'làm người lớn thật mệt chú nhỉ'

'chấp nhận thôi, thế giới người lớn không dễ dàng chút nào'

nó cười, ngộ nhận ra nó cũng đang trên con đường đi đến thế giới người lớn rồi. thực sự mà nói thì cuộc sống của nó từ bé đến lơn chẳng khác gì mấy, nó chưa bao giờ có một cái gì đó gọi là hạnh phúc thực sự

hạnh phúc của những đứa trẻ khác hẳn là tuổi thơ bên mấy trò chơi vô tư cùng bạn bè, hay là được ăn thỏa thích món ăn mà mình mê. nó chưa bao giờ trải qua những loại cảm giác ấy. nhà chỉ có hai mẹ con nên không được đầy đủ, suốt ngày bị bạn bè bắt nạt

đôi khi nó nghĩ làm người lớn khổ cực nó còn thích hơn, vì nó có con bạn thân, có ông chú, cách suy nghĩ của mọi người dần thay đổi nên chẳng còn chì chiết mẹ nó như xưa

nó liếc nhìn qua ông chú, thấy cái má phính phính trắng trẻo tự dưng thấy đáng yêu, rồi cười phì

'chú này, chú tăng cân phải không?'

'cháu nhận ra à, dạo này chú ăn hơi nhiều...'

'ehhh, nếu chú không cẩn thận thì ba mươi lăm tuổi chú sẽ thành ông chú đầu hói bụng bia cho coi'

'này nhé, đừng có mà ỷ mấy người trẻ hơn rồi nói xấu tôi như thế nhé'

nó cười, cố tình bước chậm hơn để thời gian lúc này đừng trôi nhanh quá. cứ mỗi một ngày trôi qua nó lại thích ông chú hơn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro