12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó lại có công việc làm thêm mới và vừa được nhận lương. lần này nó rút kinh nghiệm, chỉ làm việc vừa sức thôi, để còn có thể giữ công việc này lâu dài được. điều đầu tiên nảy ra trong đầu nó sau khi nó có lương trong tay là mua hạt giống cho mẹ

mẹ nó có từng nói ở tokyo có rất nhiều nơi bán các loại hạt giống hoa đẹp mà dưới quê nó chẳng có. mặc dù đã có ý định đó từ lâu, nó vẫn chưa thực hiện được vì không biết phải mua ở đâu. và người duy nhất có thể giúp nó là ông chú chứ không phải ai khác

vừa đúng hôm nay là ngày nghỉ, nó qua gõ cửa nhà ông chú, ba tiếng gõ cửa và một phút im lặng, cánh cửa vẫn không được mở ra. dám cá là ông chú đang nướng chín cả cái giường rồi. nó đành phải lôi điện thoại gọi cho ông chú, đợi chuông điện thoại reo một lúc mới có bóng dáng người ra mở cửa

"sao đây?"

"chú đi mua hạt giống với cháu đi"

"vào nhà đi, đợi chú tắm đã"

nó ngồi vào bàn, bốc đại vài viên socola rồi nhai trong lúc chờ ông chú chuẩn bị. nó chợt nghĩ, chưa giờ nó rủ ông chú đi đâu mà lại bị ông chú từ chối cả. đôi khi ông chú sẽ càm ràm và mắng nó phiền, nhưng người đi cạnh nó vẫn là ông chú

cửa nhà tắm mở ra kêu lên một tiếng cạch. ông chú đầu tóc ướt mèm từ từ bước ra, nó quăng vỏ viên socola vào sọt rác

"chú lau tóc cho khô rồi mình đi, mua mấy sấy làm gì rồi chú chẳng xài bao giờ. ngồi xuống cháu sấy cho"

"ài, có sao đâu"

"chú đi một mình muốn làm gì thì là chuyện của chú, đi với cháu chú phải gọn gàng vào. nào, chú ngồi quay đầu lại đi"

nó chụp lấy cái máy sấy tóc, lấy vài cái gối kê lên để đủ độ cao mà sấy cho ông chú. khô ráo cả rồi, nó mới sắp xếp lại cho gọn rồi thúc ông chú đi

hai chú cháu đã vào được tàu điện ngầm, vì là cuối tuần nên đông kín người. nó đứng bên trong được ông chú ở ngoài che lại, phòng trường hợp không đáng có

'chú này, mình không đi bộ được hả'

"ừm, khu mình không có cửa hàng bán hạt giống, phải đi ra khu sầm uất hơn một tí mới có, thậm chí là nhan nhản trên đường đi luôn"

nó gật gật đầu, coi như là có thêm kiến thức về nơi đô thị tấp nập này. mà phải công nhận, khu mà nó và ông chú đi đến có rất nhiều người trẻ ăn mặc rất thời thượng, ở khu nó chủ yếu là những người trung niên qua lại, chỉ duy nhất phòng trọ của nó có đa số người trẻ tuổi vì nơi được khá nhiều sinh viên thuê

bao nhiêu là cửa hàng cứ liên tục đập bôm bốp vào mặt nó. rốt cục, nó chọn bước vào một cửa tiệm nho nhỏ do một bà cụ quản lý

"chú thấy cửa hàng đối diện to hơn mà lại đông khách nữa, vào đó có vẻ tốt hơn chứ?"

ông chú cúi xuống nói nhỏ vào tai nó

"cháu muốn ủng hộ bà ấy, vả lại cháu cảm thấy những người lớn tuổi sẽ có kinh nghiệm hơn trong việc bán hàng. trông bà ấy cứ đi qua lại chăm nom cho cửa hàng mặc dù chẳng ai ngó đến cháu lại thấy thương"

ông chú cười, coi như tạm tin vào cảm giác của nó. nó muốn thì ông chú chiều thôi, người mua là nó mà, ông chú vốn đi theo để chỉ đường và cho vài lời khuyên

"bà ơi, bà có hạt giống hoa cẩm tú cầu và hoa cúc lobelia không ạ?"

"à có có, cháu lại đây xem này"

cúi xuống nhìn cái kệ đầy ắp chậu hoa, mắt nó sáng rực lên, cửa hàng của bà cụ đa dạng rất nhiều loại hoa, mà nó lại được bà cụ chăm sóc nâng niu, nó cảm thấy xót vì chẳng ai ghé đến đây

sau khi được bà lão gói hạt giống lại, nó nắm tay bà, dịu dàng nói

"bà ơi, bà bán hạt giống được bao nhiêu năm rồi ạ?"

"bà quanh quẩn bên mấy cái chậu cây này cũng ngót nghét mười năm rồi. có rất nhiều cô cậu trẻ trung như con đến ủng hộ cho bà, nhưng từ khi cửa hàng đối diện mở ra thì bà cũng không còn bận bịu như trước"

"bà có buồn không ạ?"

"hà hà, bà cũng có tuổi, bớt được việc cũng tốt con ạ. chỉ là hơi buồn vì không còn tiếng nói rộn rã của các con nữa"

bà cụ nở nụ cười móm hiền hậu, hai tay chắp ra sau. nó nghĩ, hẳn bà rất yêu hoa, yêu cả những cô cậu học sinh ngây thơ. dù chẳng còn ai nhớ đến nhưng cửa hàng bà lúc nào cũng sạch sẽ, luôn trong tình trạng chờ đón khách. cái mỉm cười của nó nãy giờ dần trở nên buồn hơn, giá như nhiều người biết đến cửa hàng của bà thì tốt biết mấy

cả hai chú cháu chào bà cụ rồi ra về, nhưng nó vẫn không thể rũ bỏ khỏi tim sự nặng nề khi nãy, nó cứ in mãi cái nụ cười hiền hậu của bà

"chú này, tháng sau có lương, ta lại đến cửa hàng của bà nhé?"

"ừm, chú sẽ đi cùng cháu"

ông chú cười, vỗ vỗ lên tóc của nó. từ nãy là ông chú đã thấy đôi mắt của nó đượm buồn rồi, nhưng vẫn không biết làm sao để an ủi nó

"đã cất công đến đây mà chỉ mua hạt giống rồi về thì phí quá. hai chú cháu mình đi ăn gì đi"

nó gật đầu, lẽo đẽo theo sau ông chú. ông chú ghé qua một chiếc xe bán kem nho nhỏ, mua cây kem dâu cho gương mặt chù ụ nãy giờ của nó tươi tỉnh hơn chút

"chú này, có khi nào sau này kỷ niệm giữa chú và cháu cũng sẽ rơi vào quên lãng như thế không?"

"sẽ không bao giờ có chuyện chú sẽ quên cháu đâu, cháu vốn đang trong một vị trí rất đặc biệt rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro