14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mới sáng sớm mở mắt dậy, nó đã nghe tiếng đồ đạc rơi rớt ầm ầm bên nhà ông chú. lo quá, nó mới hớt hải chạy sang, thì thấy ông chú mặt tái mét nằm úp mặt xuống sàn, gần đó là cây quạt máy bị ngã

nó dựng cây quạt lên, xách ông chú vào trong phòng, nhìn sơ qua là biết ông chú đang sốt nặng. nó sờ thử trán ông chú thì nóng hừng hực, lại vội vã quay về nhà mang chườm lạnh và thuốc men qua. tiện nó lấy chút tuyết bỏ vào túi chườm đắp lên trán ông chú

nó hiếm khi bệnh là thế, nhưng nó lúc nào cũng có lắm đủ thứ thuốc. nó viết một tờ note nhỏ dán trên bịch thuốc rồi rời khỏi nhà, khóa cửa cho ông chú

cả ngày đi học nó cứ thấp thỏm lo, sợ ông chú bị này bị kia. còn ông chú ở nhà ngủ đến giấc trưa thì tỉnh dậy, bệnh cũng đỡ đi nhưng chưa hết hẳn. xoay qua xoay lại thì thấy tờ note màu vàng liền cầm lên

"chú uống thuốc đi, nước cháu để sẵn ở đây, cháo trong lò vi sóng, đói thì chú nhớ hâm ăn. nếu chú có thèm gì thì nhắn cho cháu, học về cháu mua cho. chú nghỉ ngơi cho mau hết"

ông chú lò mò uống viên thuốc, chậm rãi bước ra bếp hâm cháo rồi lặng lẽ ăn. con người ta mỗi khi ốm đau hình như chỉ nghĩ đến người mình thương, giống như ông chú đang rã rời hết người chợt nhớ đến món canh rong biển ở quê nhà được mẹ nấu mỗi khi đến sinh nhật

ăn xong ông chú lại chui rúc vào chăn, nằm được tí lại lôi điện thoại ra gửi tin nhắn line cho nó

"cháu về chưa?"

phải đợi hẳn ba mươi phút sau mới thấy nó trả lời

"cháu mới vừa tan học xong, chú thèm gì hả?"

"ừ"
"thèm katsudon của cháu làm"

ông chú nhắn xong tin thì úp điện thoại xuống. khi ốm đau hay nghĩ về người mình thương, nên ông chú tự thấy việc mình muốn nó nấu cho cũng bình thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro