15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây, nó thấy có gì đó là lạ xảy đến với mình. ông chú nghe được tiếng bấm mật khẩu vào nhà trong lúc nó vắng. những hôm đi học về một mình nó luôn có cảm giác ai đó đi theo nó, mấy hôm trước cô chủ trọ còn dặn mọi người cẩn thận vì cô thấy có người đàn ông lạ hay lẩn quẩn xung quanh dãy nhà. lúc đầu nó chỉ nghĩ là sự tình cờ, nhưng càng ngày mọi thứ càng liên kết hơn

thực sự là nó có sợ, rồi lại tự an ủi bản thân là sẽ không sao

gần mười giờ tối, nó còn lay hoay trong bếp để làm bento cho ngày mai đi học, chuẩn bị được gần xong mới biết là nhà không còn cà chua. nó cứ thấp thỏm, không biết có nên ra đường lúc này không, nó rón rén nghía sang nhà ông chú thì thấy không bật đèn, hẳn là ông chú chưa về

nhưng nếu nó cứ lanh quanh đến mười một giờ hơn thì cửa hàng tiện lợi sẽ đóng. nó cắn răng, mặc cái áo hoodie vào rồi rời nhà

"sẽ chẳng có gì xảy ra đâu"

trong lúc đi đến cửa hàng, con bạn thân gọi đến call video với nó. chả là dạo gần đây được ông chú bày cho cái trò call video, nên cũng tiện hơn, đỡ phải nhờ ông chú dùng laptop

"mày là vị cứu tinh của tao"

nó nói, trong sự khó hiểu của con bạn thân

"xàm gì vậy con kia"

cuộc trò chuyện qua điện thoại vẫn tiếp tục đến lúc nó vào được cửa hàng tiện lợi thì con bạn lại tắt ngúm cuộc gọi. nó nhún vai, vào mua cà rồi rời đi

nhưng nó lại dừng hẳn ngay gần cửa ra vào, nó thấy một người đàn ông ở ngoài, che nón mang khẩu trang kín mít, chỉ đứng đó mà không mua gì, trong cửa hàng cũng chẳng có ai để chờ

nó lại một lần nữa nhún vai, mặc kệ và đi bộ về nhà. nó càng bước đi lại càng thấy kì cục, người đàn ông đó đã đi ngay sau khi thấy nó bước ra cửa hàng tiện lợi. nó cứ bước một bước là người đó tiến hai bước. nó cảm thấy lạnh sống lưng, rồi nó cố tình đứng trước một cái máy bán nước tự động có vài cậu học sinh cao trung, nó mua đại một lon soda vì lúc này nó chẳng còn biết nước gì với nước gì

nó đứng gần mấy cậu học sinh, rút điện thoại ra và gửi tin nhắn cho ông chú

chú có ở nhà không?

không một cái trả lời

nếu chú thấy, thì chú có thể đến cái máy bán nước tự động gần cửa hàng tiện lợi được không? cháu nghĩ là có người đi theo cháu

ngay khi nó vừa hoàn thành tin nhắn, mấy cậu nhóc đó rời đi. lúc đó nó co rúm lạ, khẽ nhìn sang người đàn ông, nhưng người đó chẳng còn đứng đó nữa

ông ta đứng ngay cạnh nó, nhấn mua một lon cà phê. nó nép sang bên mép của cái máy, nắm chặt lon soda

"cháu uống soda nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe đâu"

nó nhìn sang, người đó kéo khẩu trang xuống, nở nụ cười, một nụ cười khó nhìn. lúc đó nó chỉ có thể im lặng và gặng lên một nụ cười giả tạo hết mức có thể

ông ta tiến gần, đứng đối diện với nó

"cháu là sinh viên của đại học dongkyu phải không? tóc cháu đẹp quá, có thể chỉ chú cháu chăm sóc tóc ở đâu không? con gái chú thích làm tóc lắm"

nó kinh hãi khi người đàn ông chạm vào tóc nó, miệng nó cứng đờ ra

ngay lúc đó, ông chú hồng hộc chạy đến, nắm lấy tay nó

"chú ơi, chú làm gì con bé vậy?"

người đó lại cười, nhìn sang ông chú, nó không thể làm gì, ông chú kéo nó về phía sau, khi nắm lấy tay nó ông chú có thể biết được nó run rẩy như thế nào

vừa hay, cảnh sát đi tuần ngang sang và thấy có gì không ổn, liền dừng xe đạp, người đàn ông đó thấy cảnh sát liền sợ hãi hốt hoảng chạy. anh cảnh sát nhận ra ngay, dùng xe dí theo người đàn ông đó và bị đưa lên bốt cảnh sát

nhiều cảnh sát khác cũng đến và phụ giúp, ông chú lúc này từ từ cùng nó đi về, được một người cảnh sát lại hỏi về người đàn ông đó. sau đấy mới biết đây là tên biến thái đang bị cảnh sát trong khu truy nã vì nhiều lần theo dõi những người phụ nữ và bị họ tố cáo

nó nhìn ông chú, lại gặng lên một nụ cười mỉm yếu ớt

"cháu không sao rồi, chú đừng lo, bây giờ mình về đi"

ông chú nhìn xuống bàn tay nhỏ xíu của nó run rẩy trong lòng bàn tay của mình, liền đưa tay lên và xoa đầu nó

"không sao cả, chú ở đây rồi, mọi chuyện rất ổn, không có gì xảy ra hết"

trong một chốc, những câu nói ôn nhu đó chạm đến nó, rồi nước mắt nó rơi. ông chú cúi người .xuống, ý muốn cõng nó. tâm hồn nhạy cảm yếu ớt của nó lúc ấy cũng không thể chịu đựng nổi, rồi cũng leo lên cho ông chú cõng về

"cảm ơn chú"

"cháu làm chú lo chết đi được, sau này có gì cứ bảo chú, chú ở đây mà"

trong một đêm khuya tối mịt, sự sợ hãi của nó dần tụt đi, chỉ còn đọng lại cái ấm áp trên tấm lưng của ông chú. nó áp má vào lưng ông chú, thở phào

"thật may vì có chú ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro