17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ồn ào tiếng người chen chúc trong tàu điện, người thì nghe điện thoại, người thì lẩm bẩm tính giấy tờ, vài ba cô bé trung học rôm rả nói chuyện. nó ngồi ở một góc, im lặng ngó ra cửa sổ tàu điện, hôm nay nó về thăm mẹ

sau bao nhiêu ngày tháng chăm chỉ nơi thị thành, cuối cùng cũng có một ngày nó dành ra để về với mẹ. vì ngày tới cũng là sinh nhật mẹ mà hôm ấy nó bận học, bận làm thêm, nên tranh thủ ngày nghỉ duy nhất để lóc cóc về nhà. thăm mẹ về nó sẽ lại phải thâu đêm đối diện với deadline, mà với nó vậy cũng chẳng sao, miễn là được gặp mẹ

tiết trời trong vắt làm cho con người nó cũng thấy vui vẻ, nó nhìn ngắm quang cảnh quen thuộc chợt cảm thấy lòng lặng đi một chút. ừ thì nơi này từng ruồng bỏ nó, nhưng ở đâycó mẹ

cái điện thoại rung lên một đợt rồi dừng, mở lên thì ra là ông chú lo lắng gửi tin cho nó

sao rồi, về đến nhà chưa?

vẫn chưa, cháu còn trên tàu điện, một lát về đến rồi cháu chụp phong cảnh cho chú xem, đẹp lắm á

ừ, kiểm tra đồ đạc cho cẩn thận kẻo mất, đi đứng đàng hoàng chứ đừng bạ đâu ngã đấy rồi sứt mẻ tùm lum, chơi vui nhé

chú, chú lại càm ràm rồi
cảm ơn chú nhe hehe
cháu ổn lắm

nó gập điện thoại lại, mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng dâng lên, ông chú quả là hay cằn nhằn, nhưng nó lại trót yêu cái cằn nhằn ấy mất rồi. nó lục tìm trong cái vali chiếc bùa may mắn mà ông chú cho nó khi nó bảo rằng nó sẽ về thăm mẹ, ông chú sợ nó đi xa sẽ gặp chuyện này chuyện kia nên cứ lo tới lo lui

không biết sao, mà tự dưng trong lòng nó có cảm giác hồi hộp vô cùng, y như là bản thân nó đang thôi thúc nó phải làm điều gì đó. và nó nghĩ ngay đến việc tỏ tình ông chú. chả biết ngẫu nhiên kiểu gì lại đột ngột nghĩ đến chuyện này, được ăn cả ngã về không, câu duy nhất nó cảm thấy hợp lý với tình huống này. thực sự, tỉ dụ nếu ông chú từ chối thì nó biết chui vào đâu bây giờ, xác suất thành công cũng chẳng cao, nhưng cứ ấp úng thế này mãi nó không chịu được

đưa tay lên vỗ vỗ mặt vài cái, nó cố làm mình tỉnh táo, tập trung vào chuyến đi. vừa mới ngừng nhắn tin với ông chú xong thì có cuộc gọi đến, là cuộc gọi từ mẹ

"mẹ ạ"

"con đến chưa, mẹ đang đợi ở ga này"

"ơ, con dặn mẹ cứ ở nhà đi cho khỏe, đợi con làm gì nắng nóng"

"con gái lâu lắm mới về mà bảo mẹ ngồi nhà à, mẹ nào lại thế"

"con gần tới rồi, đợi con xíu thôi, thấy ai mà mặc đồ đen thui từ trên xuống dưới là con đó hehe"

"khỏi nói, mẹ biết rồi, con của mẹ cứ mua cái gì là toàn màu đen thôi. thế mẹ đợi nhé, đến nơi rồi mẹ con mình về nhà"

"dạ"

sau khi tàu điện đã dừng ở ga rồi, hai mẹ con phải mất thêm một khoảng thời gian nhỏ nữa để về nhà. có vẻ như dạo gần đây cửa hàng của mẹ khá khẩm hơn, bảng tên được thay mới, trông cửa tiệm cũng khang trang hơn. thấy vậy lòng nó cũng nhẹ đi phần nào

việc nó bảo mẹ gửi ít tiền lại và bắt đầu sử dụng tiền tiết kiệm từ việc làm thêm của mình có vẻ tốt, ban đầu mẹ cũng phản đối lắm vì lo con gái sẽ không có đủ tiền tiêu xài, nhưng kiểu gì mà cô con cứng đầu lại chịu nên thôi, tùy ý

"mẹ, hay là mẹ tuyển nhân viên phụ đi? một hai người thôi"

nó đột ngột nói vậy, cũng do khi nãy nhìn xung quanh, lúc trước khi cửa hàng còn bé xíu như cái lỗ mũi là mẹ đã bận rồi, bây giờ mở rộng ra lại càng thêm việc nhưng cứ một mình một thân làm bao việc mà không có bất kỳ sự giúp đỡ nào khiến nó sợ, sợ mẹ nó cực

"một mình mẹ cũng ổn mà"

bà cười, cũng hiểu ý con gái là đang lo lắng cho mình. câu trả lời này làm nó nhíu mày không hài lòng, và cô con gái bướng bỉnh tuyệt nhiên không đồng ý, một mực bắt mẹ phải tuyển thêm nhân viên. nếu có thêm người ra vào phụ giúp nó sẽ bớt lo hơn, ở trên thành phố nó cũng không phải cứ đau đầu vì sự lo âu không biết mẹ một mình như vậy có ổn hay không

tám chuyện với nhau được một hồi thì hai mẹ con dẫn nhau đi ăn, sau đấy là về nhà và nó đánh một giấc ngủ thật dài. vì sẽ lâu lắm mới được trở về căn nhà thân thương này, có bao nhiêu thời gian thì cứ ở nhà bấy nhiêu

mãi cho đến giấc chiều, nó giật mình mở mắt dậy, hoàng hôn đã lên tự lúc nào. không hiểu sao, con người ta mỗi lúc ngủ ngày dậy lại rơi vào cái trạng thái buồn bã, như cái cách nó đang thơ thẩn nhìn vào một phía góc phòng như lúc này đây

tiếng chuông điện thoại reo lên, phát vỡ bầu không khí yên tĩnh lúc bấy giờ

'chú' đang gọi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro