18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chú gọi cháu có chi không?"

"...về chưa"

"cháu đang trên đường đến nhà ga đây"

"chú đợi nhé"

"dạ thôi, đợi cháu lâu lắm. sao thế? sao nay lại đòi đi đón cháu?"

"thì...vậy đó. thế nhé, chú đợi ở nhà ga đấy"

"không cần đâu, chú-"

cuộc gọi bị cắt ngang bởi mấy tiếng tút

nó nhìn chằm chằm vào cái màn hình tối đen, hình ảnh phản chiếu trong chiếc điện thoại là cái gương mặt khó hiểu của nó. ông chú hôm nay không giống mọi ngày

nó ngồi trên tàu, so với ban sáng thì giờ này ít người hơn hẳn, vốn dĩ bây giờ cũng không phải giờ cao điểm. vì lo lắng, nó gửi một cái tin nhắn dặn ông chú không cần chờ và sẵn tra hỏi xem tại sao hôm nay lại cư xử lạ lẫm như vậy

chú chờ được mà, lo xa. chú có chuyện muốn nói

đó là tin nhắn hồi đáp của ông chú. đôi lông mày của nó chau lại, ông chú có hay úp mở không rõ ràng thế này bao giờ đâu. cơ mà thôi, nếu đã muốn thì nó không nhắc nữa

rốt cuộc thì, sau hơn bốn mươi lăm phút đi tàu điện tim nó vẫn không thể ổn định hơn chút nào, vì cái câu "chú có chuyện muốn nói". chuyện gì thì nó không biết nhưng bản thân nó cũng có chuyện muốn nói, bây giờ ông chú bảo vậy không biết phải tính chuyện như thế nào

tàu cũng đã dừng, nó nhanh nhanh chóng chóng chạy ra ga tìm kiếm cái bóng dáng quen thuộc, dù trong lòng vẫn còn đang hỗn loạn lắm

"chú!"

ông chú ngồi trên dãy ghế, mặt cúi xuống với hai hộp sữa dâu kế bên

"về rồi hả, chơi vui không"

nó nhận từ tay ông chú hộp sữa, cũng ngồi xuống bên cạnh và đột nhiên lúc đó nó chẳng còn thấy hồi hộp nữa

"vui lắm. nhưng mà chú sao vậy, tự dưng lại đột ngột đòi ra ga chờ, có phải là lâu lắm không"

"không lâu"- ông chú lắc đầu, tay hạ hộp sữa xuống, tiếp tục nói

"tình yêu không đợi một ai mà, bốn lăm phút đã là gì"

"dạ?"

"anh nghĩ là anh yêu em"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro