22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời đã bắt đầu vào thu, nó nhai nhai viên kẹo dẻo vị dâu trong hộp kẹo 'dành cho người yêu' mà ông chú mua cho, lặng lẽ ngồi xem ông chú gói ghém đồ đạc vào vali

chả là ông chú sắp phải đi công tác, kể từ lúc ông chú được thăng chức đến giờ thì đây là lần đầu tiên. vừa mới lên chức chưa được bao lâu đã phải đi xa làm việc, giao tiếp với khách hàng, đã vậy còn tận một tuần liền, lòng không khỏi thấy lo lắng

nó bò bò lại gần khi thấy ông chú đã xong xuôi và để gọn cái vali qua một bên

"đi công tác cơ đấy, trưởng phòng của em ngầu quá"- nó ôm lấy tấm lưng của ông chú đang quay mặt vào bếp để cắt cho nó vài lát dưa hấu

"chả thấy ngầu ở đâu, chỉ thấy công việc đầy đầu thôi, nỡm ạ!"- ông chú dùng tay gõ cốc lên trán nó

nó chọt que tăm vào miếng dưa hấu, miệng lại bận rộn nhai nhai, không quên nhìn lại đống bài tập nó vừa hoàn thành xong để chắc chắn rằng không có lỗi sai nào cả

ông chú chống cằm, không buồn ăn, bàn tay vươn đến bẹo bẹo cái má của nó. hình như dạo này chăm hơi tốt, má bắt đầu phúng phính hơn rồi. nó kệ người đối diện muốn làm gì thì làm, chỉ tập trung ăn và kiểm tra bài tập. bất giác, ông chú mỉm cười

sắp tới sẽ không được nhìn thấy con bé này suốt một tuần, không được ngồi nghe kể chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ nữa. chưa kể, lúc đi còn lo lắng không biết nàng thơ bướng bỉnh này có ăn uống đủ bữa không, có hay quên ăn rồi thức đêm làm bài hay không, hay là có khi chỉ còn một mình nên đâm ra suy nghĩ lung tung rồi khóc đến khi mệt lả rồi tự thiếp đi hay không

thôi chết, từ khi nào mà nỗi bồn chồn vì sắp đi công việc quan trọng lại hóa thành nỗi lo lắng cho đồ ngốc rồi. ông chú thở dài, đưa tay xoa rối mái tóc mới gội của nó

"em làm anh lo đến phát bệnh mất"

"em làm gì chú đâu ơ?"- nó ngước mặt khó hiểu

"anh dặn, lúc anh đi phải nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có thấy không có ông chú già này ở nhà rồi bắt đầu biếng ăn. nghe chưa?"

"vâng vâng"- nó kéo dài hơi, thầm nói trong lòng, cái đồ ông chú!

"chú đi kyoto nhỉ? nhớ mua quà cho em!"

nó ngập ngừng, nắm lấy hai bàn tay to lớn kia

"đ-đừng có thấy người khác xinh quá rồi bỏ em nha"- nó nóng hết cả mặt, cố vùi vào trong chính đầu gối của mình

"đã ngại thì đừng có nói chứ"- ông chú bật cười, hai vai run lên

"em thấy trong truyện người ta hay nói thế"- nó mím môi, tự thấy nực cười chính mình

ông chú đưa hai tay nâng lấy gương mặt của nó rồi hôn nhẹ lên chóp mũi

"một mình em là đủ rồi, bé ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro