23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ông chú thật sự rất bận trong xuyên suốt khoảng thời gian đi công tác. ông chú không phải kiểu người thường xuyên nhắn một tin thật dài, thật nhiều chữ, chỉ khi cần thiết mới như vậy thôi, có điều ông chú trả lời tin nhắn rất nhanh. có thể ông chú sẽ chỉ ậm ừ, rút ngọn câu nói, nhưng nhất định sẽ trả lời trong chớp mắt

ấy vậy mà, dạo này ông chú trả lời rất trễ, có khi là tận hôm sau mới thấy phản hồi, mặc dù nó đã chọn giờ hành chính để nhắn cho. nó không dám gọi điện, vì sợ ông chú không có thời gian, hoặc ông chú có thể sẽ quá mệt mỏi để trả lời điện thoại. nó không thấy tủi thân, so với điều đó thì nó cảm thấy thương nhiều hơn

có lẽ ông chú đang căng thẳng lắm

thế là từ ngày thứ năm trở đi, nó ngừng chủ động. nó chỉ đợi thôi, đợi người yêu khi nào rảnh sẽ liên lạc với mình

và thế là các cuộc nói chuyện qua màn hình bắt đầu ít đi

bản thân nó cũng không rảnh rang gì cho cam, vì một mình nó đang phải nai lưng ra để làm hết một project mà đáng lẽ phải chia đều cho tất cả mọi người. quả là một quyết định sai lầm khi nó đồng ý vào nhóm làm việc này

nó nằm dài ra sàn, đóng laptop, tay còn lại mở khóa điện thoại

vẫn chưa thấy tin nhắn nào từ ông chú, lướt lướt lại cuộc hội thoại, tin nhắn cuối cùng là từ tối ngày hôm trước. nó thở dài, quyết định nhắn cho ông chú một tin

tuần này mệt quá chú nhỉ?

nó nhìn lại tin nhắn nó vừa gửi, là đang nói cả hai chứ không riêng ai cả. tại sao lại chọn đúng khoảng thời gian xa nhau để làm khổ nhau thế này, hả ông trời ơi?

"bực mình quá"

nó gầm gừ, hai chân đạp đạp, rồi lại xoay người về một phía, tự ôm lấy hai cái đầu gối của mình, nhắm mắt thì thầm

"em nhớ chú"

;

ông chú bên này đang cuống cuồng cả lên vì xui xẻo làm sao mà điện thoại hết pin, dẫn đến tắt nguồn, còn mình thì lại quên mang theo củ sạc. cả ngày hôm qua bận bịu quá nên vừa xong việc là về khách sạn ngủ ngay, không kịp kiểm tra điện thoại, sáng ra thì lại quay mòng mòng với công việc, tối đến mới biết điện thoại đang chết lâm sàng rồi

thế là gần mười giờ đêm ông chú vác bộ vest chưa kịp thay ra để chạy đi mua sạc. vừa mở điện thoại lên thì đập vào mắt là ba thông báo tin nhắn từ nó, hai tin của hôm qua và một tin vừa nãy

xin lỗi, điện thoại anh hết pin

nó nằm trên bàn, vừa cảm nhận được điện thoại rung lên một cái là bật dậy  ngay lập tức. sau lại thở phào nhẹ nhõm vì đúng là tin nhắn của ông chú, nó cảm thấy lòng nhẹ đi biết bao

có muốn gọi điện không?

chưa kịp trả lời thì cái điện thoại đã vang lên tiếng chuông với số danh bạ có tên chú của em trên màn hình

"bận quá nên anh không biết là điện thoại tắt nguồn, anh vừa mới chạy đi mua sạc về này"

nó dành vài giây ngơ ra một lúc, ông chú chẳng bao giờ mua cái gì thừa thãi cả, vậy mà hôm nay lại gấp gáp đi mua sạc chỉ để liên lạc với nó thôi

"chú quên mang sạc hả, lạ thế, ông chú kĩ càng từng li từng tí đâu rồi?"- nó cười khúc khích, làm cho người bên kia đầu dây cũng được nạp thêm chút năng lượng

"đã ăn gì chưa? lại đang chạy deadline đêm nữa hả?"

nó ngã người xuống, nằm soài trên sàn

được nghe giọng nói trầm ấm của ông chú thích thật

"em ăn rồi, chú đừng lo. đợi chú về, em sẽ kể hết tất tần tật chuyện của cả tuần nay cho chú nghe tới chán thì thôi"

"em đang mệt hả? nghe giọng cứ như người mất hồn ấy"

"hơi hơi thôi, vì có mỗi mình em làm. chú cũng mệt lắm chứ gì, cả ngày tất bật với công việc, em biết hết mà"

"cuối ngày được thấy tin nhắn của em là được rồi. hôm nay anh định ngủ sớm, tự dưng cả người nó cứ đình công"

"thì không phải tại chú tự dưng chạy đi tìm chỗ mua sạc làm gì? chú về rồi nói em nghe cũng được mà, em đâu có trách chú"- nó cằn nhằn, cái tông giọng mà ông chú thích nhất

"nhưng mà có người sẽ buồn"- ông chú bật cười, giọng đều đều

nó mím môi, quả thật là đã rất tủi thân, ông chú giỏi đoán suy nghĩ của nó thật

"khi nãy chú nói hôm nay chú ngủ sớm mà, chú nghỉ ngơi đi, em cũng chuẩn bị lên giường đây"- nó ngồi thẳng dậy, liếc nhìn đống hỗn độn trên bàn

"ngủ ngon, đừng thức khuya"

"vầng vầng, chú ngủ ngon"

nó ngập ngừng, hạ tay xuống, rồi lại đưa lên, lí nhí nói

"yêu chú"

rồi lại gấp gáp tắt máy, hai má nóng bừng bừng. nó nghía qua tin nhắn, vẫn là cái câu đừng thức khuya kèm theo nhãn dán con mèo giận dữ

nó mỉm cười, cất điện thoại qua một bên rồi ngả lưng lên giường êm

"thôi thì nghe lời một hôm vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro