24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rốt cuộc thì sau bảy ngày nhung nhớ, hai kẻ cô đơn cũng được gặp lại nhau. hôm nay ông chú về lại tokyo rồi

dù thế nhưng khi nó nhắn hỏi thời gian thì lại không thấy ông chú ừ hử gì cả, lại còn đánh trống lảng không trả lời. đoán chừng có vẻ là ai đó đang muốn gây bất ngờ đây mà

nhưng nó vẫn muốn được ra sân bay đón người yêu hơn, cảm giác lãng mạn biết bao nhiêu, trong lòng không ngăn được nỗi thất vọng cứ len lỏi

hôm nay không có tiết ở trường nên nó đang chăm chỉ làm thêm, như lịch của mọi hôm thôi. cả một buổi các nhân viên làm chung ai cũng thấy ngồ ngộ, vì nó cười nhiều hơn bình thường, hầu như lúc nào khuôn mặt cũng tươi tắn cả

đợi mãi rồi cũng đến giờ tan ca, khi nó còn lay hoay thay quần áo ngoài thì cô bạn làm chung cất giọng hỏi

"hình như có ai ở ngoài đợi cậu đấy?"

"hả?"

"bạn trai đợi phải không? cũng được hơn nửa tiếng rồi"

"sao cậu không nói sớm. thôi tớ đi nhé!"

nó hoảng hết cả lên, vội vội vàng vàng thu gom đồ đạc túi xách và chạy một mạch ra trước cửa hàng tiện lợi

kia rồi, một người đàn ông mặc sơ mi trắng với cái áo vét đang để gọn bên cạnh

"chú về sao không nói em!!"

ông chú quay đầu sang khi vừa nghe thấy cái giọng nói cằn nhằn và có hơi chút giận dỗi. vừa mới xuống máy bay một chút đã được nghe rồi, cảm giác như được sạc đầy pin vậy

"chú đợi lâu lắm không"

nó lon ton bước lại và ngồi cạnh ông chú

"không lâu, anh muốn tạo bất ngờ mà"

ông chú cười, dừng lại một chút, rồi đưa bàn tay đang giữ một chiếc hộp màu đen về phía nó

"quà này"

"khoan"

nó đẩy cái hộp ngược lại, nhanh chóng xoay đầu đảo mắt, láo liên tứ phiên để chắc rằng không có ai đang đứng ở xung quanh. rồi nó tiến lại và đặt lên má chú một cái hôn thật nhẹ

"quà của em cho chú, chú vất vả rồi"

những vệt nắng màu cam của hoàng hôn rũ xuống, tô điểm thêm cho nụ cười của nàng

ông chú tưởng đâu tim mình văng thủng ra khỏi lồng ngực mất rồi, sau đó là một tràng ngượng ngùng bắt đầy dấy lên, đôi mắt nhanh chóng đảo nhìn tứ phía

"đang ở bên ngoài đấy, đần ạ"

nó trề môi, chắc chắn là mình đã kiểm tra kĩ càng người xung quanh rồi. nó cũng biết ngại chứ bộ. hai đôi tay của nó cũng không chậm chạp mà mở hộp quà ra

một cặp nhẫn màu bạc. không có chi tiết rườm rà gì cả, chỉ là một chiếc nhẫn trơn với tên của cả hai khắc bên trong

chiếc của nó khắc tên chú và ngược lại

mãi đến giây thứ mười, ông chú cúi xuống kiểm tra xem nàng thơ của mình đang có loại biểu cảm gì, thì thấy nước mắt nó đang chực chờ để trào ra, mặc dù hai khóe môi thì vẫn đang cười

"huhu cảm ơn chú"- nó mếu máo

ông chú hơi giật mình, vì đây không phải là phản ứng mà ông chú mong đợi, cứ nghĩ là mình sẽ được ôm một cái thật chặt cơ

mà, cái nào cũng đều đáng yêu

"giờ đi chơi nhé?"

;

lâu lắm rồi, nó mới được cảm nhận lại cái không khí náo nhiệt ở công viên giải trí. từ bé đến bây giờ, đây mới là lần thứ hai

cả hai lượn lờ ở mấy quầy bán đồ lưu niệm trước, và rồi nó tia được cái cài tóc mèo. năn nỉ ông chú đến gãy cả lưỡi mới chịu đeo chung

"có ai mặc vest mà đeo cài mèo như anh không..."

"thế chú cởi áo ngoài ra đi, em cầm cho. giờ mình đi tàu lượn!!"




đó là sự hào hứng khi chưa nếm trải mùi vị đời, sau một chuyến đi đầy sóng gió trên tàu lượn, cả hai gần như ngất xỉu trên ghế đá

"sao hồi bé em chơi nó vui lắm mà"- nó ôm đầu, mặt tái mét

"anh mệt quá"

hai con mèo mất sức sống ngồi dật dựa vào nhau, cố giữ cho đầu óc tỉnh táo

"hay mình chuyển sang đi ăn đi chú, bụng em đang loạn cào cào lên rồi"

"ngồi nghỉ chút rồi đi"- ông chú trả lời với cái tông giọng hết năng lượng

;

sau gần ba mươi phút suýt bất tỉnh, cả hai dắt nhau vào một quán ramen nho nhỏ trong công viên

"em không nghĩ là trong công viên lại có quán mì đấy"

"em tưởng là ở đây chỉ bán đồ ăn vặt thôi chứ gì?"- ông chú cười, đọc thấu được suy nghĩ của nó

nó nhìn quanh, liếc thấy cái poster của món mới được dán trên tường của quán, lập tức lay lay bàn tay ông chú

"chú chú, mình ăn ramen tình nhân đi. kìa, xúc xích cắt thành hình trái tim á!!"

ông chú nhìn theo ngón tay nó đang háo hức chỉ thẳng về phía cái poster, suýt nữa là thở dài, bản thân không mặn mà với mấy cái "tình nhân" cute hột me như thế này, nhưng vì người đối diện hào hứng quá nên cũng không do dự mà gật đầu

ăn no căng cả bụng và đã bước ra khỏi quán rồi, nó mới dám thốt lên

"cái món mì đó dở thật á chú"

"anh cứ tưởng mỗi mình thấy thế"

sau đó cả hai chẳng biết làm gì chỉ ôm nhau cười, ngày đặc biệt như thế mà lại xui xẻo hơn họ nghĩ

trời đã tối đi rồi, mặc dù lúc bước vào quán ăn thì chân trời chỉ mới ngả màu cam thôi. nó nhìn lên cái đu quay to to ở xa, đằng sau là cả một bầu trời đầy sao

"hôm nay nhiều sao, mình đi đu quay ngắm đi chú!"

ông chú ậm ừ, đi theo chân nhỏ của nó mua vé và đi lên đu quay. nó ngồi xoay người, tay bám lên lưng ghế, mắt long lanh ngắm trời sao với giọng nói của ông chú dặn dò ngồi cho cẩn thận

cả một buổi hôm nay hầu như chỉ có cười, cười và cười. nó xoay người, ngả đầu lên vai ông chú

"hôm nay vui lắm, yêu chú"

bàu trời trời đầy sao, lòng bàn tay được ông chú sưởi ấm, mùi nước hoa gỗ mộc thoang thoảng trên đầu mũi, những lần cười cùng nhau chảy cả nước mắt

tất cả những điều đó làm cho cái chạm môi ngọt hơn nhiều lần

mắt nhắm nghiền, tay nắm chặt, hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên trong đời

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro