3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'ê treo gì mắc cười vậy'

nó nghe thấy tiếng con bạn thân ở ngoài sau eo éo lên liền quay lại

'cái gì mắc cười?'

'con chó bông nhỏ màu đen mày treo tòn ten trên balo kìa'

nó mỉm cười, tháo balo ra mân mê con chó nhỏ, đúng là xấu thật, đường may lệch xệch, vải thì thô, con chó còn không được may đuôi

nhưng mà, đó là cái móc khóa nó nhặt được hôm đi ra cửa hàng tiện lợi, và ông chú là người dùng cái móc khóa còn lại. nói nôm na là hai chú cháu xài móc khóa đôi

'nó là báu vật của tao đó, liệu hồn mày'

hôm nay đã mát hơn một chút, nó quyết định tạt ngang qua cửa hàng tiện lợi mua mì ăn liền với nước ép

'cháu về rồi đây'

không có tiếng đáp lại. rõ ràng cửa vẫn mở, không thể nào ông chú không có ở nhà. nó không nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm

mạn phép mở cửa phòng ngủ, đúng như nó nghĩ, ông chú đang đánh giấc trong này, vẫn còn đeo tai nghe nhưng mắt lại nhắm, chắc ông chú lại nghe nhạc rồi ngủ quên

cơ mà phòng ông chú sạch sẽ thật, không có bốc mùi như phòng ký túc xá của tụi con trai đại học. nó thấy hơi ngại nên không dám bước vào trong

thôi kệ, làm xong hai bát mì rồi gọi dậy cũng được

nó loay hoay nấu mì, tiếng bát đũa va nhau làm ông chú giật mình dậy. lúc nó đang đổ nước sôi lên mì thì đâu ra ông chú lù lù ngoài sau

'mừng cháu về nhà'

sự xuất hiện đột ngột làm nó giật cả mình, nó nhỡ tay làm bỏng đốt giữa của ngón út, đỏ ửng lên

băng bó các thứ xong xuôi thì hai chú cháu vừa ăn mì vừa xem chung một chương trình truyền hình buổi tối

nó đã không nhận ra ông chú hôm đó thay vì hỏi nó đến từ khi nào, mà ông chú lại mừng nó về nhà, có nghĩa rằng ông chú cũng xem nó như gia đình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro