4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'lại ăn táo nè, làm gì cháu chứ chằm chằm ra cửa sổ vậy'

nó ngồi phịch xuống sàn, cắn miếng táo, không nhai hết mà vừa nhai vừa nói

'cháu nhìn mấy chị mặc đồ khoe body, cháu hơi ghen tị'

ông chú không trả lời, đợi nó nói tiếp

'người cháu toàn sẹo là sẹo, cháu ước gì người cũng đẹp như vậy'

nó nhớ lại những năm hồi còn nhỏ xíu, vì mẹ nó là mẹ đơn thân một mình nuôi nó nên nó bị bắt nạt suốt. hồi đấy người ta có thoáng như bây giờ đâu, cứ ai là mẹ đơn thân thì người đó là gái hư, thế là bị tẩy chay

đôi khi nó bị đánh rướm cả máu vào áo sơ mi, mấy vết đó dần dần thành vết thâm sẹo in lên da thịt trắng nõn. từ khi dậy thì nó chưa bao giờ mặc váy quần ngắn hay áo hở hang, nó sợ người ta gớm ghiếc thân hình nó, bản thân nó cũng không có đủ tự tin

mấy năm học cấp hai cấp ba phải mặc váy nó đều mặc thêm quần thể dục, thế là nó bị nói là con nhỏ ăn mặc dị hợm

'chú này, nếu sau này vợ chú hay bạn gái chú có một thân hình đầy sẹo như cháu thì sao'

'chẳng sao cả, một khi đã yêu chú sẽ yêu cả khuyết điểm của người đó'

'giá như đàn ông nào cũng như chú thì hay biết mấy'

'đó giờ cháu luôn nghĩ vậy à?'

'vâng, chú là người đàn ông tốt nhất cháu từng gặp'

lần đầu tiên, ông chú biết ngại ngùng đến đỏ mặt trước một cô gái trẻ chỉ vì một lời khen chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro