3: Trải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đợi đồ ăn,Chí Vĩ và tôi ngồi nc, gọi là nc chứ thật ra toàn chửi nhau là chính. Ngoài tr bây h bắt đầu đổ mưa. Bà chủ quán bê 2 đĩa đồ ăn tới, giọng lanh lảnh :
- đồ ăn tới rồi đây.
Chí Vĩ nhanh chân chạy ra đã hộ bà chủ. 2 đĩa đồ ăn toàn thịt, nhìn tươi rói ngon thế . Quán đường phố mà chất lượng thật chứ, thảo nào đông nghịt. Chí Vĩ đánh mắt ra chỗ tôi hỏi :
- thế nào? Thấy ngon ko?
- uk thì nhìn cx đc đấy mà chưa bt ăn thế nào.
- ngồi đợi t ra lấy bếp vào nướng.
- ơ sao ko để ng ta lấy cho? ( tôi ngạc nhiên hỏi)
- cần gì, ở đây như nhà t ý.
Chí Vĩ đi lấy bếp, nướng đồ cực chuyên luôn, đúng là có kinh nghiệm. Mùi đồ nướng bốc lên thơm phức, nóng hổi, thời tiết lại se se, ngon dã man. Vừa nướng, nó vừa nói :
- thấy ngon chưa? ( nó hỏi như để chọc quê tôi vì ban đầu tôi có cái nhìn ko tốt về mấy quán lề đường)
- ờ ngon nhưng đã đc miếng nào đâu.
- nào gần ra đây, đại ca đút cho ăn thử.
Mặt tôi nhăn:
- cái gì m mà đại ca t á? Dell ăn nữa, ko thèm.
- vâng cô nương, ăn đi thèm lắm rồi bày đặt.
Nó đút cho tôi 1 miếng, uầy ngon thật chứ, thịt thơm ,mềm,còn ngọt.
- ngon ko con lợn?
- ngon ( tôi trl)
- nhờ người nướng đấy ( nó nhìn tôi rồi nói)
- eo, mà ai cho m gọi t là lợn? T hơi mập thôi cơ mà?
- lợn có bao h nhận mình là lợn , đã lợn còn lùn, lại còn đanh đá.
Nướng 1 lúc nó mở chai rượu ra, nó hỏi:
- uống ko?
- điên à! (tôi gắt)
- ko uống thì t uống.
- xong tí m say sao mà về? (tôi lo lắng)
- thì m chở t về.
Nói dứt lời nó cầm chai rượu tu luôn ko cần chén. Khiếp uống như này thì chết. Cứ vừa ăn vừa uống 1 lúc bỗng nó gục mặt xuống. Tôi sợ hết hồn, lay tay nó :
- ê thằng chó m sao đấy?
Nó ko trl tôi nói tiếp:
-này ổn ko đấy, say quá à? Đã bảo rồi ko nghe uống cho cố vào.
Tôi đẩy mặt nó lên thấy nó đang khóc, 2 má hồng rực. Lúc này tôi mới nhìn kĩ nó, đẹp trai phết chứ. Ờ thôi bỏ qua đi. Tôi gọi mãi nó ko thưa, mạnh tay hất cốc nước vào mặt nó. Nó ngồi dậy, chỉ tay nói lảm nhảm :
- t rất buồn ,buồn lắm luôn đấy. Chẳng nói ra thôi. Này con kia, ko ngờ t lại gặp đc m, có thể m ghét t nhưng t quý m lắm đấy.
Ủa, Chí Vĩ đang nói tôi sao? Tr thằng cùng phòng lạnh lùng, nguy hiểm đâu rồi? Sao nó lại khóc, lại đa cảm như vậy? Tôi hoang mang quá.
- này m sao đấy? Say quá nói nhảm hả? ( tôi hỏi)
- ko, m đừng bỏ t nhé! T sợ lắm. ( nó cứ vừa khóc, vừa cầm tay tôi, vừa nói)
Lúc này tôi có cảm giác rất lạ, lại còn hơi rưng rưng khi nhìn thấy nó như vậy.
- ừ bt rồi t ko bỏ m, ko đi đâu cả.
Ngồi 1 lúc mới nhận ra đi cũng khá lâu rồi, tôi mở đt ra xem h. Ôi mẹ ơi, thế là toi 10h12 mất rồi. Tính sao bâyh? Kí túc xá đóng cửa rồi h mà về thì leo à? Mà leo xong bị bắt thì chết. 3 đứa kia mà về thấy đống mì thì sao nhỉ? Bt làm sao bây h lại thêm nó đang say chứ, sao mà đen thế. Bà chủ quán bước nhanh lại gần tôi, tay lau bàn bà nói :
- này, muộn rồi tôi dọn hàng đây cô bé.
- dạ nhưng bạn cháu say quá, cháu ko bt làm sao bây h. Tr còn mưa nữa.
- ôi giời, thằng này thì lúc nào đến đây nó chẳng thế, tôi quen rồi cô bé ạ.
- thật ạ? Lúc nào nó cx say vậy thật sao?
- nó buồn lúc nào chẳng đến đây uống. Cô là bạn gái nó nên tôi cx kể luôn. Tôi thì là bạn học của bố nó, trc gia đình nó hạnh phúc lắm. Hồi nó còn bé ngày nào cx ra đây ăn vs bố, mẹ. ( mặt bà buồn cúi xuống ngậm ngùi)
- rồi sao nữa ạ?
- thì đấy, rồi xong hôm bố nó phát hiện mẹ nó ngoại tình, ông ý cũng lôi thằng nhỏ ra đây này. Uống say thằng bé chạy ra đường, ông ý thì mắt mờ lao ra đường. Thế là bị chiếc xe tải cán qua, thằng bé nó khóc nhiều lắm.(đến đây bà khóc, lấy tạp dề lau mắt)
Tôi cũng ko nói nên lời chỉ gật gật, cầm tay bà chủ. Bà nói tiếp :
- rồi sau vụ đấy mẹ nó cũng bỏ đi lấy chồng khác, nó đc gửi vào trại trẻ mồ côi. Nhưng thằng này đc cái ngoan lắm hễ rảnh là lại đến phụ tôi. Cô y đc nó là phúc lắm đấy.
- dạ nói thật với bác cháu là bạn thôi ạ, cậu ấy ở kí túc xá chung phòng vs cháu.
- thôi muộn rồi tôi gọi cho cái xe taxi mà về, xe máy để chỗ tôi mai đến lấy cx đc.
- vâng cháu cảm ơn.

@@ phần này dài nhỉ, nhớ ủng hộ Phương nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro