4: Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chiếc xe taxi đc bà chủ gọi đỗ trc quán, tôi cùng vs bà đỡ Chí Vĩ ra xe. Trước khi vào xe tôi ko quên cảm ơn lần nữa tới bà. Chí Vĩ vẫn cứ lảm nhảm.Tr ngày càng mưa lớn, bác tài xế tầm trung niên quay xuống phía ghế sau hỏi tôi :
- thế h đi đâu cô nhỉ?
- dạ.. dạ bác cho cháu đi đến đâu nghỉ chân đc ý ạ, h cháu cx ko bt đi đâu.( tôi lắp bắp trl)
- Tr tối thế này rồi mà ở đây cx ko có cái nhà nghỉ nào đâu, đây toàn là mấy khu trọ ọp ẹp thôi cháu .
Thôi xong, thế đêm nay tôi bt đi đâu về đâu bây h. Mà đi taxi rồi tiền đâu mà trả? Hôm nay Chí Vĩ mời tôi đi ăn, nó kêu bao nên tôi có mang tiền đâu. Tính sao h? Đang suy nghĩ thất thần,bác tài xế bảo :
- tôi ghé tạm mấy khu trọ hỏi tạm xem thế nào nhé!
- dạ vâng, làm phiền bác quá.
Xe dừng lại ở 1 xóm trọ tối mù, nước ngập, nghe đc cả mùi ẩm mốc. Tôi gọi cửa:
- có ai ko,có ai..
Chưa kịp nói xong câu, 1 bà cụ đã già nhìn mặt khó tính ra mở cửa :
- gì thế, m làm gì mà đêm khuya loạn hết lên, ko cho ai ngủ à?
- cháu xin lỗi, bà còn phòng ko cho cháu thuê 1 đêm.
- hết rồi, đi nơi khác.
Bà lão đóng sập cửa lại trc mặt tôi, tôi lững thững đi ra chiếc xe taxi. Bác tài xế thấy tôi từ xa, mở cửa kính ôtô ra hỏi :
- thế nào, có phòng ko?
- dạ ko bác ơi, hết mất rồi. (tôi thở dài)
Tôi bước lên xe, bác tài nhận đc cuộc đt của ai đó, nhưng sau bác bảo tôi có việc gấp phải đi ngay, ko chở tôi và Chí Vĩ đc nữa. Bác phóng xe đi luôn, tôi chưa kịp gửi tiền bác. Rồi luôn đen thế là cùng. Bên kia đường có cái lều nhỏ chắc trú tạm đc, tôi đưa Chí Vĩ qua đó. Hình như nc mưa vào mặt đã khiến nó tỉnh ra nhiều, nó nói :
- Mai Nguyệt chúng ta đang ở đâu đấy, t lạnh.
- đang ở đâu cx ko bt nữa,m lạnh sao?
Chí Vĩ gật gật rồi ôm tôi rất chặt. Cảm giác lạ đó lại xuất hiện, nó ấm áp, an toàn và làm tim tôi đập nhanh lạ lùng. Tôi cx ko rõ vì sao lại như vậy. Chí Vĩ say mềm ngủ thiếp luôn, tôi thì có tật lạ chỗ ko ngủ đc ,hồi ở kí túc xá cx phải gần tuần mới quen chỗ. Nhìn mưa, tôi lại muốn hát, hồi trc cx vậy tôi hay hát dưới mưa lắm. Như tôi cx đã nói tôi thích hát nhưng vì mẹ ngăn mà tôi lại học trường kinh tế. Tôi cứ hồn nhiên theo cảm tính mà hát, Chí Vĩ ngả đầu vào vai tôi nói nhỏ:
- m hát hay lắm .
Chết rồi nó vừa nghe thấy tôi hát, xấu hổ chết mất. Tưởng nó ngủ rồi chứ. Tôi dừng hát, quay sang ngắm khuôn mặt của Chí Vĩ, sao vậy tự nhiên tôi..... Cảm xúc trong tôi cứ làm sao ý khó tả lắm, chưa bao h tôi có cảm giác như vậy.
- hát tiếp đi, t muốn nghe m hát ( Chí Vĩ nói)
Tôi nghe nói lúc say là lúc ng ta thật nhất, tôi hỏi :
- ê m thấy t thế nào?
- thế nào gì chứ, cái đồ đanh đá?
-M thấy t đanh đá lắm à?
- ko nói thế thôi m dễ thương lắm.
- thật à? Chí Vĩ cứ như thế này t sẽ thích m mất.
Tôi nói câu đấy mà ko suy nghĩ, ko bt sau khi tỉnh nó còn nhớ ko. Nếu mà nó nhớ chắc tôi xấu hổ chết mất. Hình như tôi đã cảm nắng Chí Vĩ trong tr mưa mất rồi.

=.= đọc chùa hoài à, theo dõi Phương để nhận thông báo nha :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro