5:Về thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ đấy, đêm qua tôi ngủ thiếp đi lúc nào không bt nữa . Lúc tôi mở mắt dậy đã là 4h hơn sáng. Gấu quần ướt sũng như bị ai dội nước vào, trong giày cũng ướt nhẹp. Chí Vĩ vẫn tựa ở vai tôi, sắc mặt nó nhợt nhạt hẳn, nó vẫn ngủ =.= . Tôi ko nỡ gọi nó dậy, sờ tay nhẹ lên trán nó. Ôi, nóng thế, hay nó sốt rồi? Tôi xoay người mạnh quá làm nó tỉnh. Tỉnh rồi nó trêu tôi ngay đc chứ!
- ê con kia, m thấy t đẹp quá tính đưa t ra đây hiếp à? ( nó còn cười chứ)
- ơ m điên à, m thì đẹp gì, t mới vừa xinh vừa dễ thương đây này.
- con lợn này sao m đưa t ra đây, mà đầu t đau quá.
- ờ thì ai kêu uống say, hôm qua t mệt vì m lắm đấy! ( tôi cúi mặt xuống nói)
Nó đưa tay lên véo má tôi, tay nó ấm cực
- mệt vì t à? Sao ko bỏ t mà về?
- thì.... Thì ( tôi ngập ngừng)
- thì làm sao? ( nó nhìn thẳng vào mắt tôi)
- ờ thì tại m có công bao t đi ăn mà vs lại xe của m nữa sao mà bỏ đc. T đành phải vậy chứ có muốn đâu.
- lần sau mà ko muốn thì cứ kệ t. ( nó nhấc đầu khỏi vai tôi)
- ừ.( tôi cx ko bt nói gì thêm)
Nó đứng phắt dậy, hơi mệt nó suýt ngã, nó bước vài bước, quay lại bảo :
- thế m định ở đây à? Có về ko?
- t tưởng....
- tưởng gì ko đi t cho m ở đây đấy.
Tối đứng dậy,nó lại cầm tay tôi lôi đi.
- mà khoan, đây là đâu? M bt đường về ko con kia?
- ờ ko bt.
- chẳng đc cái việc gì. Thôi đi theo t.
Tôi gật gật đi theo nó ko nói gì. Vừa đi nó hỏi tôi về việc hôm qua, tôi kể nhưng cx chẳng nói hết lại sợ nó buồn. Đi một lúc mỏi muốn rụng chân, tôi đứng lại , giày còn ướt khó chịu thật.
- ko đi nữa đâu, đau chân lắm. (tôi thở dài)
-yếu thế ko đi thì m ko định đi học à?
- nghỉ 1 bữa có sao đâu.( tôi vốn cx ko thick đi học)
-nhưng t ko nghỉ đc.
-thì m đi đi kệ t. Ai kêu m ở đây đâu.
- qua m ko bỏ t, nay t cx ko bỏ m. Con lợn, lên t cõng.
- m đùa t à, cõng lợn gãy lưng đấy.
Nó nói 1 lúc, tôi cứ làm bộ chảnh ,nhưng thật ra cx thích, rồi lên nó cũng. Tôi cảm thấy mình dễ dãi thật chứ, lần đầu tôi đồng ý cho 1 ng con trai cõng mình.  Nãy tôi thấy nó hơi sốt, đi một đoạn cũng xa, tôi hỏi :
- ê nặng ko?
- cõng cả thế giới trên lưng thì phải nặng chứ! ( nó cười nói)
Tôi nghĩ nó nói trêu tôi, nhưng trong lòng cứ có cảm giác vui vui sao ý. Tôi ngắm nó chẳng để ý cái gì nữa, bỗng nó dừng lại, thả tôi xuống đất 1 cái * bụp*.
- má m đau, con chó này m đơ à! ( đau vãi luôn thề)
- đến nơi rồi ko xuống muốn t gãy lưng mới chịu à?
Tôi tức lắm luôn, nó đưa tay hướng về chỗ tôi.
- gì đây? ( tôi hỏi)
- thì kéo lên, ko thích thì ngồi đấy, t đi lấy xe đây.
- ơ ơ, m làm t ngã thì phải chịu trách nhiệm chứ.
Nó kéo tôi lên rồi bảo tôi đứng đợi nó đi lấy xe. Nó đi xe đến trc mặt tôi, nhìn tôi
- Mai Nguyệt về ko con lợn?
Tôi ko nói gì nhảy luôn lên xe. Nó lại phóng vù một phát. Uầy ước gì nó đi chậm một chút, tôi thích cái cảm giác ở gần bên nó kéo dài hơn. Chắc sau ngày hôm nay chúng tôi sẽ ko như vậy nữa, tôi sợ cảm giác hụt hẫng đó. Nó phóng nhanh như vậy chẳng mấy chốc đã về đến nơi, chậm 6p, chắc lại bị phạt rồi. Lại còn thêm 3 đứa kia thấy đống mì trên sàn ko bt sống sao. Mà thôi kệ. Nó đi cất xe tôi còn cố bám theo, rồi chúng tôi cùng nhau lên lớp.

=.= chán các bạn lắm cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro